Ba ngày sau, Giang Trì tỉnh lại.
Anh được chuyển từ phòng hồi sức đặc biệt sang phòng bệnh thường.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, anh đang tựa đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng động, anh quay lại.
Nhìn thấy tôi, mắt anh sáng lên, khóe môi khẽ cong thành nụ cười yếu ớt.
“Em đến rồi.” Giọng anh khàn đặc vì hít phải khói dày.
Tôi không kìm được nữa, lao tới ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở.
“Anh dọa chết em rồi! Anh có biết không! Đồ khốn!” Tôi đấm vào ngực anh, nhưng không dám dùng sức.
Anh để mặc tôi đánh, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi từng chút một.
“Xin lỗi,” anh nói, “đã làm em lo.”
Tôi khóc rất lâu mới dần bình tĩnh.
Tôi ngẩng lên, nhìn gương mặt tái nhợt của anh, tim đau không chịu nổi.
“Giang Trì,” tôi nâng mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, “chúng ta quay lại đi.”
Anh khựng lại, rồi vành mắt đỏ lên.
Anh đưa tay ôm chặt tôi, như muốn khảm tôi vào máu thịt mình.
“Được.” Anh khàn giọng thì thầm bên tai tôi, “Niệm Niệm, lần này anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.”
【Chương 11】
Giang Trì ở viện tròn một tháng.
Suốt một tháng ấy, tôi gần như không rời anh nửa bước.
Tôi đút anh ăn, lau người cho anh, nghe anh kể về tất cả những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.
Hóa ra công ty của ba anh từ lâu đã được anh giành lại.
Kẻ hãm hại ba anh cũng đã nhận lấy cái giá phải trả.
Anh hoàn toàn có thể quay về công ty, tiếp tục làm thiếu gia giàu có của mình.
Nhưng anh lại chọn ở lại đội cứu hỏa.
Anh nói, chỉ khi khoác lên mình bộ đồng phục ấy, anh mới cảm thấy mình là một người đàn ông thực sự.
Anh nói, mỗi lần cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng, anh đều thấy cuộc đời mình có một ý nghĩa khác hẳn.
Nhìn ánh mắt anh sáng lên khi nói về công việc, tôi biết, người đàn ông tôi yêu chính là như vậy, có máu có thịt, có tình có nghĩa.
Đồng đội của anh cũng thường xuyên đến thăm.
Mỗi lần đến đều không quên trêu chọc chúng tôi vài câu.
“Đội trưởng, cuối cùng cũng đón chị dâu về rồi nhé!”
“Chị dâu không biết đâu, ba năm nay đội trưởng sống như khổ hạnh tăng ấy. Hình nền điện thoại toàn là ảnh chị!”
“Đúng đúng, anh ấy còn lén theo dõi vòng bạn bè của chị. Mỗi lần chị đăng bài, anh ấy ngồi nghiên cứu cả buổi.”
Nghe xong, tim tôi vừa ngọt vừa chua.
Tôi quay sang nhìn Giang Trì, anh đang ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.
Hóa ra người đàn ông cao lãnh, kiệm lời trước mặt người khác ấy, ở nơi tôi không nhìn thấy, lại làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch vì tôi.
Một tháng sau, Giang Trì xuất viện.
Hôm đó trời nắng đẹp.
Anh nắm tay tôi, đi trên con đường rợp bóng cây trước bệnh viện.
“Niệm Niệm,” anh đột nhiên dừng lại, nhìn tôi, “đợi anh khỏe hẳn, chúng ta kết hôn đi.”
Tôi sững người.
“Nhanh vậy sao?”
“Không nhanh đâu,” anh siết chặt tay tôi, “anh đã đợi em ba năm rồi, anh không muốn đợi thêm nữa.”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, tôi mỉm cười gật đầu.
“Được.”
Việc chúng tôi tái hợp gây ra một trận sóng lớn trên mạng.
Fan CP “Trì Sớm Cũng Niệm” ăn mừng như Tết.
Ai nấy đều vào Weibo của chúng tôi để chúc phúc.
Dĩ nhiên cũng có người tò mò, con chó tên “Giang Trì” sau đó ra sao.
Nhắc tới là tôi lại tức.
Từ khi Giang Trì dọn về nhà tôi, Nhị Cẩu hoàn toàn phản bội.
Nó bám anh suốt ngày, đi đâu cũng theo, coi tôi như không khí.
Anh cho ăn, nó ăn ngon lành.
Tôi cho ăn, nó ngửi một cái rồi quay đi.
Anh dắt đi chơi, nó lắc đuôi chạy theo.
Tôi gọi, nó giả vờ không nghe.
Tức nhất là giờ nó chỉ phản ứng khi chính Giang Trì gọi “Giang Trì”.
Tôi có gọi thế nào, nó cũng chẳng thèm ngẩng mắt.
Tôi nghi ngờ nó đã nhận ra ai mới là “chính chủ”.
Hôm đó tôi đang chải lông cho Nhị Cẩu, Giang Trì từ phía sau ôm lấy tôi.
“Làm gì đấy?”
“Chải lông cho con trai anh.” Tôi hậm hực đáp.
Anh bật cười khẽ, đặt cằm lên vai tôi.
“Niệm Niệm, đổi tên cho nó đi.”
“Tại sao?”
“Chứ sau này hai ta cãi nhau, em mắng nó một tiếng, anh lại phải trả lời theo sao?”
Tôi tưởng tượng cảnh đó, cũng bật cười.
“Vậy đổi thành gì?”
“Gọi là… Niệm Niệm đi.”
“Dựa vào đâu!”
“Vì,” anh ghé sát tai tôi, giọng trầm ấm đầy mê hoặc, từng chữ rõ ràng, “anh muốn trói cả em và nó lại bên anh, cả đời.”

