Rảnh quá nên tôi ghé chợ hoa chim và mua một con chim hoàng yến.
Vừa mới đặt nó vào lồng cho ổn thỏa thì bạn thân gọi điện tới, giọng điệu nhây nhây:
“Nghe nói mày lén nuôi một ‘chim hoàng yến’? Có phải vì con đó to nên mới phải giấu kỹ thế không?”
Tôi nghĩ đến con chim nhỏ tròn vo đang trong lồng, thành thật trả lời:
“Nhỏ mà!”
Con bạn tôi không tin nổi:
“Nhỏ á? Mày cũng nuôi? Gu mày cũng… đặc biệt ghê đó!”
Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi:
“Nhỏ thì sao chứ? Tao thích kiểu đó mà.”
Bỗng nhiên bên kia điện thoại hét toáng lên:
“Hóa ra mày thích kiểu đó thật à?! Bảo sao mày với anh tao không hòa hợp… chẳng lẽ tại ảnh to quá?!”
(Tôi cạn lời thật sự.)
Người này đúng là… chuyện trắng đen gì cũng bẻ lái thành chuyện “đen tối” được.
……
1
Ngay lúc tôi còn đang định mở miệng giải thích, điện thoại đã bị giật đi và bị cúp thẳng.
Tôi quay người, ngẩng đầu lên.
Chu Tễ đứng ngược sáng, dáng người cao dài được ánh hoàng hôn viền lại một đường đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Từ góc nhìn của tôi, anh mặc vest, đẹp đến hỗn loạn.
Tôi còn đang ngẩn người thì anh đã cúi xuống, ép sát lại.
Ánh mắt anh khóa chặt tôi:
“Xem ra em thích ngón tay của anh?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Không kìm được mà liếc xuống đôi tay thon dài của anh, trong đầu lập tức hiện lại những hình ảnh trước kia.
Hai chân tôi vô thức khép vào.
Thấy tôi im lặng, anh càng cúi xuống gần hơn:
“Con hoàng yến của em… thôi, anh không muốn nghe nữa…”
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, anh đã bất ngờ cúi đầu khóa môi tôi.
Rồi lập tức đổi thành cắn.
Vừa như phát tiết, vừa như bất mãn.
“Chu Tễ, anh thuộc họ chó à?!”
Tôi ôm lấy đôi môi sưng đỏ đau rát, giận dữ đẩy mạnh vào ngực anh.
Không nhúc nhích.
Anh ngược lại còn tiến thêm một bước.
Tôi cảm nhận được sự tấn công của anh, cảm nhận được sự khác thường của chính mình, không nhịn được kêu lên:
“Đừng, em… em còn chưa tắm.”
Chu Tễ bỗng bật cười, nhìn tôi, đứng thẳng dậy, một tay kéo lỏng cà vạt.
Động tác đó đặt trên người anh… quyến rũ đến mức khiến tôi nuốt nước bọt.
Nhưng rất nhanh tôi phát hiện có gì đó không ổn — đuôi mắt anh hơi đỏ, ánh mắt cũng sâu thẳm lạ lùng, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi co lại vào góc sofa, bắt đầu hoảng.
Anh bình tĩnh nhìn tôi:
“A Huyền, tiếp theo anh có thể sẽ làm vài chuyện hơi vượt giới hạn. Anh xin lỗi… nhưng anh không kiềm chế nổi mình.”
Tôi mơ hồ:
“Chuyện… vượt giới hạn gì?”
Giây tiếp theo tôi đã biết.
Anh nhanh chóng đè tôi xuống sofa, dùng cà vạt trói hai tay tôi lại.
Chúng tôi kết hôn đã hai năm.
Một mặt này của anh… tôi thật sự chưa từng thấy.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh ngày mai mình sẽ lên thời sự và chuyên mục ‘Hôm Nay Nói Gì’.
Hoảng loạn, tôi hét lên:
“Giết người là phạm pháp đó! Chúng ta là vợ chồng, nếu em có làm gì khiến anh không hài lòng anh cứ nói thẳng, nhưng anh không thể xuống tay giết vợ được!”
Anh bật cười.
Hơi thở nóng rực phủ lên sau tai tôi, giọng trầm thấp:
“Bé cưng tưởng tượng phong phú quá, đáng yêu thật.”
Anh bắt đầu tháo cúc áo sơ mi.
Tôi vừa sững sờ vừa hoảng hốt:
“Anh… anh định làm gì? Anh muốn dùng áo bịt chết em phải không? Em biết anh sạch sẽ kỹ tính, nhưng em chỉ nuôi hoàng yến thôi mà, chưa đến mức phải xử tử chứ? Hơn nữa em còn nuôi ở biệt thự ngoại thành, có ảnh hưởng gì đến anh đâu!”
Không khí trong phòng chợt trầm xuống.
Chu Tễ ngẩng lên nhìn tôi, yết hầu trượt mạnh xuống.
Ngay trong lúc tôi còn run sợ, anh lại cúi xuống, hôn tôi lần nữa.
2
Sự thật chứng minh, cái gọi là “vượt giới hạn” mà Chu Tễ nói… đúng là vượt giới hạn thật.
Tôi đánh chết cũng không ngờ được Chu Tễ lại là loại người chỉ làm không nghe, mà còn chẳng biết dừng.
Chẳng phải anh là ông chồng lạnh lùng sao?
Chẳng phải anh là tổng tài cao lãnh sao?
Chẳng phải chuyện này trước giờ anh đều dừng đúng lúc sao?
Tất cả đều là giả! Giả hết!
Tôi mệt đến tê người, gần như không còn cảm giác.
Còn anh thì tinh lực dồi dào như chưa hề mệt.
Thậm chí còn lấy một chiếc váy mới ra mặc cho tôi.
“Bé cưng, không phải em muốn vào công ty anh làm thư ký sao? Chúng ta thử bộ váy công sở này nhé?”
Tôi nhìn xuống bộ quần áo ban nãy của mình — vừa nhàu nát vừa bẩn chẳng nhìn nổi.
Cơn giận dâng lên, tôi muốn phát cáu, nhưng giọng lại khàn đặc:
“Tránh ra!”
Tôi cố xoay người vùng vẫy.
Chu Tễ không dỗ nữa, đặt bộ váy công sở xuống đất, rồi chậm rãi tiến đến.
Anh quỳ bên cạnh giường, cúi đầu nhìn vào cổ tay tôi bị cà vạt siết đỏ, sau đó thành kính đặt một nụ hôn lên đó:
“Đỏ rồi.”
Tôi không muốn để ý đến anh.
Xoay mặt sang hướng khác, không nhìn cái dáng phát điên của anh nữa.
Anh lẩm bẩm:
“Lần đầu không có kinh nghiệm… lần sau anh dùng lụa chắc sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi bật cười vì giận:
“Anh còn tính có lần sau à?!”
Anh nhìn tôi cười, không trả lời.
Câu đáp thay thế… là hơi nóng phủ lên tay tôi.
Chu Tễ lại hôn lên vết đỏ kia — nóng, ngứa, đến mức tôi phải cầu xin:
“Ngứa… thật sự rất ngứa…”
Anh ngẩng đầu, chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc đến lạ:
“Em để nó ở biệt thự ngoại thành? Nghĩa là em cũng chẳng yêu nó đến mức đó. Hôm nay em mệt thế này, mai dù có đến đó, cũng chẳng còn sức mà làm gì, đúng không?”
Hóa ra nãy giờ anh… hiểu lầm tôi nuôi “chim vàng” là nuôi một người đàn ông?
Đúng là tôi nuôi chim vàng.
Nhưng đó là con chim thật.
Không phải người.