【Em đến tìm anh, mình ăn trưa với nhau. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói.】

Không ngoài dự đoán, Nghiêm Trạch An không trả lời.

Tôi lướt vòng bạn bè.

Rõ ràng ba phút trước, anh còn bình luận dưới bài đăng của Lương Họa Nghi.

Tôi cắn răng, dứt khoát sao chép tin nhắn đó, rồi hỏi anh ngay dưới phần bình luận.

Nghiêm Trạch An trả lời trong vài giây.

【Bận, không rảnh.】

Lòng tôi chua xót đến đắng nghét.

Tôi không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Thay vào đó, tôi gọi thẳng cho Nghiêm Trạch An.

“Nhậm Đường, chẳng phải anh đã nói…”

“Mười hai giờ rưỡi trưa, em đợi anh ở nhà hàng Tây đối diện công ty anh.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Không cho Nghiêm Trạch An bất cứ cơ hội đổi ý nào.

Cũng không cho chính mình cơ hội đổi ý.

Tôi ngồi trong nhà hàng Tây đợi đến một giờ mười phút, Nghiêm Trạch An vẫn chưa xuất hiện.

Tôi còn tưởng anh định cho tôi leo cây.

Khi tôi cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi tiếp, cuối cùng Nghiêm Trạch An cũng đến.

Tôi vừa định mở miệng, Lương Họa Nghi đã ló ra từ phía sau anh.

“Chào chị dâu, em thấy bình luận của chị nên đến ăn ké.”

“Chị không để bụng chứ?”

3

Tôi không nói gì, chỉ lạnh mặt nhìn Nghiêm Trạch An.

Tôi đang đòi một lời giải thích.

Bị tôi nhìn đến mất kiên nhẫn, anh vừa chu đáo kéo ghế cho Lương Họa Nghi, vừa nói với tôi:

“Anh đi đón Họa Nghi nên đến muộn một chút.”

“Xin lỗi.”

Tôi “ừ” một tiếng, không có cảm xúc gì, cúi đầu lật thực đơn.

Nghiêm Trạch An hơi kinh ngạc nhìn tôi.

Anh vốn tưởng tôi sẽ làm ầm lên, không ngờ tôi lại bỏ qua nhẹ nhàng như vậy.

Tôi giơ tay gọi phục vụ:

“Cho tôi set A. Rượu vang trong set đổi thành nước ấm giúp tôi, cảm ơn.”

Lương Họa Nghi ngồi đối diện bỗng nghiêng người tới, chỉ vào thực đơn rồi làm nũng:

“Set đôi này nhìn ngon quá. Tiếc là chị dâu không ăn hải sản nên không gọi được. Nhưng em và anh Trạch An đều rất thích ăn. Hay là tụi em gọi một set đôi nhé?”

“Chị dâu, được không?”

Nghiêm Trạch An lập tức nhíu mày.

Dù sao lần trước chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện hải sản trong thực đơn tiệc cưới.

Lần này lại là set đôi.

Cho dù anh và Lương Họa Nghi thân đến đâu, anh cũng biết chuyện này không thích hợp.

“Họa Nghi, hay là đừng gọi set…”

“Được.”

Tôi ngắt lời anh, mắt cũng không ngẩng lên.

Ánh mắt Nghiêm Trạch An nhìn tôi càng thêm kỳ lạ.

Cuối cùng, anh vẫn không để Lương Họa Nghi gọi set đôi đó.

Anh còn lén dùng khóe mắt quan sát phản ứng của tôi sau khi nghe thấy.

Đáng tiếc, tôi chẳng có phản ứng gì.

Không phải giả vờ.

Mà là thật sự cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Suốt bữa ăn, Nghiêm Trạch An mấy lần nhìn tôi muốn nói lại thôi.

Nhưng đều bị những câu chuyện líu ríu của Lương Họa Nghi lấp đi.

Tôi yên lặng ăn thức ăn trong đĩa, nghe họ nói về phim, về công việc, về những chuyện thú vị gần đây.

Không khí thân thiết ấy giống hệt tôi và anh của bảy năm trước.

Đến lúc sắp đi, cuối cùng Nghiêm Trạch An mới nhớ ra hỏi tôi:

“Nhậm Đường, chuyện rất quan trọng em nói rốt cuộc là gì?”

Tôi lau miệng, cầm túi xách lên.

“Việc riêng của hai chúng ta, nên để hai chúng ta nói riêng.”

“Đi thôi, anh nên về nghỉ trưa rồi.”

Nghiêm Trạch An biết mình đuối lý, ngượng ngùng không nói gì thêm.

Chỉ là anh hơi khó xử nhìn tôi.

“À… công ty Họa Nghi khá xa, bên này lại khó gọi xe. Lát nữa anh phải đưa cô ấy về trước, nên…”

Tôi hiểu ý ngoài lời của anh.

Tôi chủ động đưa màn hình điện thoại cho anh xem.

“Em gọi được xe rồi. Cũng dễ gọi mà.”

“Anh đưa cô ấy đi đi.”

Nghiêm Trạch An có chút áy náy.

Anh chủ động đi tới bên cạnh tôi, muốn nắm tay tôi nói vài câu ngọt ngào.

Tôi lặng lẽ tránh đi.

“Xe của em đến rồi.”

Tôi xoay người đi ra ngoài.

Nghiêm Trạch An đuổi theo hai bước, cam đoan chắc nịch: