Đến khi cười mệt, tôi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đứng dưới bóng cây cách đó không xa.

Là Nghiêm Trạch An.

Nghiêm Trạch An nhìn chúng tôi, vẻ mặt hơi thất thần.

Ánh mắt ấy như xuyên qua thời gian, quay trở về rất nhiều năm trước.

Khi đó tôi và anh cũng như vậy, sóng vai đi bên đường.

Vì đám mây hôm nay giống mèo hay giống chó mà cãi đến đỏ mặt.

Lại vì anh thích mèo hay tôi thích chó mà tranh luận không ngừng.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi luôn cười hì hì như thế, đi suốt một đoạn đường về nhà.

Cảnh tượng ấy giống như mới xảy ra hôm qua.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đã là chuyện của năm năm trước.

Xa quá rồi.

Xa đến mức tôi sắp không còn nhớ được hơi ấm sống động khi ấy nữa.

Tiết Sách nhận ra ánh mắt kia.

Anh ấy khẽ nhíu mày, lặng lẽ tiến lên nửa bước, chắn trước người tôi.

Cuối cùng Nghiêm Trạch An cũng hoàn hồn.

Anh không để ý đến sự đề phòng của Tiết Sách, ngược lại chủ động bước lên vài bước.

Trên mặt anh cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Đừng lo, lần này anh đến không phải để dây dưa với em.”

“Anh thấy tin nhắn em gửi rồi. Nghe nói em sắp đính hôn với anh Tiết… tốt quá. Chúc mừng hai người.”

Gió chiều thổi qua, làm rối tóc mái trước trán Nghiêm Trạch An.

Anh hít sâu một hơi, như dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nói ra câu cuối cùng:

“Nhậm Đường, xin lỗi em. Và, tạm biệt.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Tôi nhìn thấy ánh nước mắt long lanh thoáng qua trên mặt anh.

Bóng lưng cô độc của anh bị hoàng hôn kéo dài thật dài.

Ngay sau đó, bàn tay ấm áp của Tiết Sách nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Không cho từ chối, anh ấy xoay đầu tôi lại, bắt tôi nhìn về phía anh ấy.

“Được rồi, đừng nhìn nữa. Lát nữa chúng ta đi xem phim nhé? Chính là bộ phim hôm nay em lén lướt điện thoại trong giờ làm rồi gửi cho anh đấy.”

Tôi thu lại ánh mắt, tiếp tục nói:

“Nghe nói tình tiết khá máu chó, hình như vai nam chính diễn quá vô lý…”

“Khoan! Đừng nói với anh, đừng spoil!”

“Em cứ nói đấy. Là thực tập sinh mới lỡ miệng nói ra, không thể chỉ có mình em chịu nạn được. Tiết Sách, không được bịt tai! Nếu không lát nữa em cho anh ăn bánh mì kẹp thịt giống đực!”

“…”

Tiếng cười đùa của chúng tôi theo gió bay đi rất xa, mãi đến tai Nghiêm Trạch An.

Bước chân anh khựng lại.

Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn một cái.

Trong ánh hoàng hôn, tôi và Tiết Sách cười đến gập cả người.

Khung cảnh ấy chói mắt quá.

Chói đến mức tim anh như bị dao cứa.

Chúng tôi từng yêu nhau bảy năm.

Từ niềm mơ ước đi từ đồng phục đến váy cưới, từ kế hoạch thuê nhà đến mua nhà.

Những tháng ngày nhỏ bé, vụn vặt mà nóng bỏng ấy, đều từng là tình yêu.

Nhưng tình yêu sẽ theo nước mắt mà từng chút một biến mất sạch sẽ.

Vì vậy khi tôi thất vọng, thứ tôi rơi xuống không phải nước mắt.

Mà là tình yêu đang biến mất.

Bóng dáng Nghiêm Trạch An khuất dần nơi góc phố.

Tôi khoác tay Tiết Sách, tựa đầu lên vai anh ấy.

“Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.”

Tiết Sách siết chặt tay tôi.

“Ừ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Tiết Sách, hoàng hôn hôm nay đẹp thật.”

“Ừ, đẹp thật. Còn đẹp hơn hôm anh chụp gửi em tuần trước nữa.”

Cứ như vậy đi.

Tôi và chuyện cũ cùng khép lại.

Năm sau, hoa vẫn sẽ nở.

HẾT