Ta cứu một con hồ ly bị mắc kẹt trong bẫy thú, trước mắt bỗng trôi qua một dòng chữ: Hồ ly tinh sẽ yêu người đầu tiên nó nhìn thấy, sau đó cướp đi phu quân của ngươi.
Ta sững sờ một giây, liền vươn tay bẻ mặt con hồ ly hướng về phía mình.
Hồ ly mở bừng mắt, ánh mắt đa tình liếc nhìn ta, há miệng liền nói: “Nguyện vì ân quân lấy thân báo đáp.”
Đạn mạc lướt qua rợp trời toàn chữ “666”.
Về sau, nó hóa hình thành một nam nhân, rành rọt thốt lên trước mặt phu quân ta: “Tỷ tỷ, đi theo ta.”
Phu quân ta đuổi tới tận rừng trúc, vành mắt đỏ hoe: “Trong lòng nàng, rốt cuộc còn vị trí nào cho ta không?”
Hồ ly tinh cướp lời đáp thay: “Có chứ, ta không ngại việc tỷ tỷ cùng lúc lấy cả hai đâu.”
Phu quân ta trầm mặc hồi lâu, đưa tay cởi bỏ một chiếc cúc áo quân phục.
“Vậy ta làm nhỏ.”
Vào khoảnh khắc hàm răng cưa sắt của bẫy thú cắn phập vào chân sau con hồ ly, ta đang ngồi xổm bên bờ suối rửa tay.
Trong rừng ánh sáng mờ ảo, bóng cây trĩu nặng phủ xuống đôi bờ vai.
Tiếng nước róc rách át đi tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú, nên lúc đầu ta không hề hay biết.
Đạn mạc là thứ xuất hiện đầu tiên.
Một dòng chữ xám trắng lướt qua trước mắt, tựa như có ai đó dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt nước.
Ta chằm chằm nhìn dòng chữ đó mất hai giây, nước từ kẽ tay lặng lẽ rỉ xuống.
[Hồ ly tinh mà cô cũng dám cứu, nó sẽ yêu người đầu tiên nhìn thấy, sau đó điên cuồng cướp đi phu quân của cô cho xem!]
Ta đứng dậy, tiến sâu vào trong rừng.
Những dòng chữ lại nổi lên, nối tiếp nhau, bán trong suốt, lơ lửng giữa không trung.
[Tiêu rồi tiêu rồi, nữ chính đây là tự tay chôn mìn cho chính mình a.]
[Mấy lầu trước đừng đi vội, con hồ ly này chính là thiên niên hồ yêu, thủ đoạn nhiều vô kể!]
[Nam chính hiện tại còn chưa biết, vinh hoa phú quý ngày sau của hắn toàn bộ đều dựa vào con hồ ly này đấy.]
Ta tìm thấy nó phía sau một bụi rậm.
Chân sau của hồ ly bị bẫy thú cắn chặt không buông, răng sắt cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra nhuộm đen một mảng lông xám xịt.
Nó nằm nghiêng trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Nghe thấy tiếng bước chân, nó ngẩng đầu lên, một đôi mắt hẹp dài hướng về phía này.
Đồng tử màu hổ phách, đuôi mắt hơi xếch lên.
Đạn mạc lại lướt qua một dòng.
[Ánh mắt này, tuyệt cú mèo, sau này hóa hình rồi lại càng yêu nghiệt hơn.]
Ta ngồi xổm xuống, vươn tay định gỡ chốt bẫy thú.
“Nàng đang làm gì đó?”
Thanh âm của Ôn Cảnh Hành từ phía sau truyền đến.
Chàng rẽ qua bụi rậm bước tới, đôi giày bốt quân đội giẫm lên lá khô phát ra tiếng lạo xạo.
Chàng vừa dẫn đội tuần tra núi về, cúc áo quân phục trên cổ được cởi bỏ một chiếc, vành mũ ép sát xuống.
“Một con hồ ly.”
Ta đáp.
Chàng bước đến gần xem xét, khẽ nhíu mày.
“Bẫy thú rỉ sét thành thế này, e là do sơn dân đặt, nàng đừng động vào, để ta.”
Chàng ngồi xổm xuống cạnh ta, găng tay cũng không tháo liền đưa tay bẻ kẹp sắt.
Gỉ sét và vết máu hòa vào nhau, chiếc kẹp không nhúc nhích tấc nào.
Chàng đổi góc độ thử lại lần nữa, rịn ra một tầng mồ hôi mỏng trên trán.
Ta nhìn chàng, lại nhìn lướt qua đạn mạc.
[Huhu, tiểu hồ ly thật đáng thương, chân sau sắp thấy cả xương rồi.]
Ôn Cảnh Hành rốt cuộc cũng gỡ được chiếc kẹp ra.
Chân sau của hồ ly được giải thoát, máu theo lớp lông chảy ròng ròng xuống mặt đất.
Nó không hề kêu gào, chỉ phát ra một tiếng nức nở rất nhỏ, thân thể khẽ run rẩy.
Đạn mạc lại bắt đầu bay múa.
[Mau nhìn kìa, nó mở mắt rồi!]
[Nếu đi theo cốt truyện, người đầu tiên nó nhìn thấy sẽ là…]
Ta trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Sau đó vươn tay bẻ mặt con hồ ly hướng về phía mình.
Ôn Cảnh Hành sững sờ: “Nàng làm cái gì vậy?”
Đôi mắt hồ ly đối diện thẳng với ta.
Trong đồng tử màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt ta.
Nó chớp chớp mắt, đuôi mắt hẹp dài chậm rãi cong lên, tựa như vành trăng khuyết, nó dùng cái trán đầy lông lá nhẹ nhàng cọ xát vào cổ tay ta.
“Ta nguyện vì ân quân lấy thân báo đáp.”
Thanh âm trong vắt, tựa như dòng suối róc rách va vào đá núi.
Là giọng nữ.
Đạn mạc khựng lại vài giây, sau đó quét qua một tràng dài “666”.
Ôn Cảnh Hành hoàn toàn không phản ứng, chàng đang cúi đầu lau vết máu trên găng tay, chân mày nhíu chặt, hiển nhiên là không nghe thấy gì cả.
“Nàng định mang nó theo sao?”
Chàng hỏi.
Ta ôm con hồ ly lên.
Nó nhẹ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, thu lu trong ngực ta chỉ chiếm một cục nhỏ xíu, cái chân sau bị thương rũ xuống vô lực.
Cằm nó gác lên vai ta, hướng về phía Ôn Cảnh Hành, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.
Không phải làm nũng.
Mà là uy hiếp.
Đạn mạc đã nắm bắt được.
[Hahahaha nó đang hung dữ với nam chính kìa!]
[Ôn Cảnh Hành:???]
[Không phải chứ, theo kịch bản tiểu hồ ly phải yêu nam chính mới đúng, nó hung dữ với hắn làm cái gì?]
“Chẳng qua cũng chỉ là một con súc sinh.”
Ôn Cảnh Hành đi theo sau ta bước xuống núi, “Gỡ bẫy thú ra đã tốn không ít công sức, lẽ nào nàng còn định cứu chữa cho nó sao?”
Bước chân ta hơi khựng lại.
Đạn mạc vẫn đang mồm năm miệng mười bình luận.
[Cô ấy đâu phải hồ ly bình thường! Là thiên niên hồ ly tinh, nhất thời bất cẩn mới bị bẫy thú làm bị thương, nam chính còn chưa biết ngày sau vinh hoa phú quý của hắn đều phải trông cậy vào tiểu hồ ly đâu!]
[Tiểu hồ ly của chúng ta siêu lợi hại đó, giúp nam chính cứu được thiên kim của Đốc quân, trực tiếp bắc cho hắn chiếc thang lên mây xanh!]
[Một lòng một dạ moi tim móc phổi vì nam chính, cuối cùng lại phải trơ mắt nhìn hắn và nữ chính song túc song phi, thảm nhất vẫn là kiếp hồ ly.]
Hồ ly trong lòng ta lúc này đang ngoảnh đầu lại, vượt qua vai ta mà nhe nanh với Ôn Cảnh Hành đi phía sau.
Răng nanh nhọn hoắt lộ ra, đôi tai cụp sát xuống.
“Nàng nuôi không quen được đâu.”
Ôn Cảnh Hành nói.
“Cứ nuôi thử xem.”
Hồ ly lập tức thu hồi răng nanh, dùng chóp mũi ươn ướt cọ cọ vào cổ ta.
Đạn mạc: [Hahahaha tiêu chuẩn kép!]
[Con hồ ly này thành tinh rồi sao? Không đúng, bản thân nó vốn đã là yêu tinh.]
[Ôn Cảnh Hành: Ta có phải đang bị một con súc sinh nhắm vào rồi không?]
Lúc về đến doanh địa trời đã tối.
Nơi ở của chúng ta là mượn tòa trạch viện của một phú hộ trong trấn, nhà chia hai gian trước sau, trong sân có một cây lựu.
Thuộc hạ của Ôn Cảnh Hành ở đông tây sương phòng, hai ta ở phòng chính (chính ốc).
Ta sai lính cần vụ tìm ít kim sang dược và băng gạc tới.
Hồ ly nằm sấp trên bàn, cái chân gác lên mép bàn, máu đã đông lại.
Ta dùng nước ấm làm ướt khăn tay, từng chút từng chút lau sạch lông quanh vết thương của nó.
Nó vô cùng ngoan ngoãn, cằm gác lên hai chi trước, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn ta chằm chằm.
[Khung cảnh này thật ôn nhu a.]
[Đột nhiên không muốn đẩy thuyền nàng với nam chính nữa, hay là đẩy nàng với hồ ly luôn đi.]
[Bách hợp sao? Có chút thú vị rồi đây!]
Ôn Cảnh Hành từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một bát cháo.
“Dưới bếp vẫn còn đồ nóng, thấy bữa tối nàng ăn chẳng được mấy miếng.”
Chàng đặt chiếc bát lên bàn, hồ ly lập tức từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ.
Chàng liếc nhìn hồ ly một cái, lui về sau một bước.
“Con súc sinh này có vẻ có ý kiến rất lớn với ta.”
“Chàng đối với nó ý kiến cũng đâu có nhỏ.”
“Ta không có.”
Chàng khựng lại một nhịp, “Ta chỉ cảm thấy nàng không cần thiết phải hao tâm tổn trí vì nó.”

