Hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang tính toán khoảng cách.
Sau đó hắn đặt tay nải lên giường, bước tới bên cửa sổ đẩy cánh cửa ra, nhoài nửa thân người nhìn ngó ra phía trước.
“Có thể nhìn thấy.”
Hắn lẩm bẩm.
“Nhìn thấy cái gì?”
“Căn phòng của tỷ tỷ.”
Đạn mạc: [Thiếu niên mười lăm tuổi, vừa mới hóa hình ngày đầu tiên, đã bắt đầu rình rập rồi.]
[Không hổ danh là hồ ly tinh, danh bất hư truyền a!]
Bữa tối Ôn Cảnh Hành trở về.
Giữa sảnh chính bày một chiếc bàn tròn, Ôn Cảnh Hành ngồi ghế chủ tọa, ta ngồi bên cạnh chàng.
A Cửu ngồi đối diện ta, Triệu tiểu thư ngồi ở một bên khác của Ôn Cảnh Hành.
Triệu tiểu thư đã hạ sốt, tinh thần tốt hơn một chút, chỉ là sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
Nàng ta bưng bát húp canh, nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc trộm A Cửu.
“Vị này là?”
Nàng ta lên tiếng hỏi.
“Biểu đệ họ xa của Ngâm Sơ, tên gọi Thẩm Cửu.”
Ôn Cảnh Hành gắp một miếng thức ăn, không buồn ngẩng đầu lên.
A Cửu khẽ gật đầu chào Triệu tiểu thư, ngoan ngoãn gọi một tiếng “Triệu tỷ tỷ”.
Thanh âm trong sáng lễ phép, thần tình ngây thơ vô tội.
Đạn mạc: [Bắt đầu rồi bắt đầu rồi.]
[Phép tắc hồ ly lại lại lại đi vào kinh doanh rồi!!]
[Hắn đối xử với người khác và với nữ chính hoàn toàn là hai dáng vẻ, phân biệt đối xử! Ta đặt cược vào tiểu hồ ly!]
Triệu tiểu thư bật cười mỉm: “Đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm.”
“Từng đi học chưa?”
“Có đọc qua vài cuốn sách.”
“Vậy thì tốt quá,” Triệu tiểu thư đặt bát xuống, “Đợi khi nào về tỉnh thành, ta sẽ nhờ phụ thân tìm cho đệ một học đường.”
A Cửu liếc mắt nhìn nàng ta, lại quay sang nhìn ta.
“Ta không tới tỉnh thành.”
Hắn đáp, “Ta chỉ muốn đi theo tỷ tỷ.”
Triệu tiểu thư “Ồ” lên một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ôn Cảnh Hành trái lại ngẩng đầu nhìn A Cửu, đũa trên tay khựng lại.
“Tỷ tỷ đệ còn có việc của chính mình phải làm.”
“Ta biết.”
A Cửu mỉm cười với chàng, khoe ra một hàm răng trắng bóc đều tăm tắp, “Ta tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối cho tỷ tỷ đâu.”
Nụ cười của hắn rất ngoan ngoãn, giọng điệu ngọt ngào vô hại.
Nhưng đạn mạc thì không tin vẻ ngoài này: [Hồ ly cười, giấu đao, đao đao chí mạng!]
[Ôn Cảnh Hành: Thằng nhóc này có phải có ý kiến gì với ta không?]
[Hồ ly: Ý kiến? Không có, ta chỉ muốn cướp lão bà của ngươi mà thôi.]
Ăn tối xong, ta tới nhà bếp xem xét lương khô chuẩn bị cho Triệu tiểu thư mang theo ngày mai.
A Cửu đi theo sau lưng ta, từ cửa bếp ló nửa người vào trong.
“Tỷ tỷ.”
“Ừm.”
“Vị Triệu tiểu thư kia, có phải là do gã nam nhân tồi tệ đó mang về không?”
“Ừm.”
“Hắn định cưới nàng ta sao?”
Động tác trên tay ta dừng lại.
“Không đâu.”
“Tại sao?”
“Hắn đã có thê tử rồi.”
A Cửu trầm mặc một lát, giọng điệu dịu đi vài phần: “Vậy hắn có biết bản thân mình đã có thê tử rồi không?”
Ta xoay người nhìn hắn.
Hắn dựa lưng vào khung cửa, nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách lẳng lặng nhìn ta.
Ánh lửa trong bếp lò hắt qua khung cửa, in lên khuôn mặt hắn, sáng tối lập lòe.
“A Cửu.”
“Vâng.”
“Ngươi về phòng đi ngủ đi.”
Hắn “Ồ” một tiếng, xoay người rời đi, nhưng mới đi được vài bước lại vòng trở lại.
“Tỷ tỷ.”
“Lại sao nữa?”
“Tên họ Ôn kia, căn bản một chút cũng không xứng với tỷ.”
Nói xong câu đó hắn liền nghênh ngang rời đi.
Đạn mạc chậm rãi trôi qua: [Sảng khoái quá!!!! Nói ra tiếng lòng của mị rồi!]
[Ta xin nhận thua, hồ tộc nhìn người quả nhiên không sai!]
[Kỳ thật Ôn Cảnh Hành đối xử với nữ chính rất tốt, chỉ là dùng sai cách mà thôi.]
[Nam chính đến bao giờ mới thực sự nhận ra tình cảm chân chính của mình dành cho nữ chính đây!! Gấp đến phát khóc rồi!]
Nửa đêm, mưa tạnh.
Ta khoác áo mỏng đi ra sân.
Cây lựu bị mưa đánh tơi bời suốt cả ngày, trên mặt đất rụng lả tả mấy phiến lá.
Ánh trăng lọt qua khe mây rọi xuống, chiếu lên mặt đá gạch tỏa ra ánh sáng trắng xanh.
Cửa sổ đông sương phòng vẫn còn hắt sáng.
A Cửu gác cằm lên cửa sổ, thẩn thờ nhìn vầng trăng sáng.
Hắn không nhận ra ta đang nhìn hắn, có lẽ là do ánh trăng đêm nay quá đẹp, cũng có thể do yêu tinh ngàn năm cũng có lúc xuất thần.
Góc nghiêng của hắn dưới ánh trăng sắc sảo rõ nét.
Sống mũi thẳng tắp, hàng mi buông thõng, khóe miệng khẽ cong lên, tựa hồ đang nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng vui vẻ.
Đạn mạc ca đêm chuẩn giờ online: [Tiểu hồ ly đang nghĩ cái gì vậy?]
[Chắc là nhớ ân quân rồi.]
[Thiên niên hồ yêu hóa hình thành thiếu niên, chỉ mong nữ chính được vui vẻ, đây không phải chân ái thì là cái gì!!! Các ngươi không đẩy, để mị đẩy, còn ai đẩy nữa!! Ngọt xỉu rồi đây này!]
[Ta thấy tiểu hồ ly e là động chân tình rồi.]
[Nhưng mà vừa báo ân, báo ân xong lại thành nhất kiến chung tình, thôi không nói không nói~]
Ta xoay người trở về phòng chính.
Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, giẫm lên phiến đá chỉ vang lên một tiếng rồi tắt ngấm.
Ta quay đầu lại, giữa sân vắng ngắt tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng và cái bóng của gốc lựu ngả dài.
Ngày thứ ba sau khi Triệu tiểu thư được đón đi, phủ Đốc quân sai người đến.
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước đầu hẻm, phó quan bước xuống mặc bộ quân phục phẳng phiu, giày da lau chùi bóng lộn.
Hắn dâng lên một tấm thiệp mời, bảo Đốc quân kính thỉnh Ôn đoàn tọa quá bộ tới phủ hàn thuyên.
Ôn Cảnh Hành thay một bộ quân phục mới rồi rời đi.
Đạn mạc bắt đầu dày đặc: [Theo nguyên tác, lúc này Triệu Đốc quân chuẩn bị nhắc đến chuyện cầu thân rồi.]
[Đốc quân muốn chiêu mộ Ôn Cảnh Hành làm con rể, thâu tóm đội ngũ của hắn trở thành dòng dõi đích hệ của mình.]
[Trong sách Ôn Cảnh Hành đã từ chối.]
[Hắn cự tuyệt Đốc quân, nhưng chuyện này lại không hề kể với nữ chính.]
[Nữ chính chỉ có thể nghe phong thanh từ miệng người ngoài, hai người lại vì thế mà cãi nhau một trận.]
Chạng vạng tối Ôn Cảnh Hành trở về, hai cúc áo quân phục được cởi bỏ, thần sắc vẫn như thường ngày.
Lúc chàng bước vào cửa, A Cửu đang ngồi xổm giữa sân rửa trái tỳ bà, ống tay áo xắn tới tận khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng muốt thon gầy.
A Cửu ngẩng đầu liếc nhìn chàng một cái.
“Ôn đại ca đã về.”
Giọng điệu bình thản, lễ phép vô cùng.
Ôn Cảnh Hành “Ừm” một tiếng, bước chân không dừng, tiến thẳng vào phòng chính.
Ta đang ngồi bên cửa sổ khâu lại nút áo, chàng bước vào, tháo mũ đặt lên bàn, ngồi xuống, cầm chén trà nhấp một ngụm.
“Đốc quân muốn ta cưới nữ nhi của ông ta.”
Mũi kim trên tay ta khựng lại.
“Chàng trả lời thế nào?”
“Ta cự tuyệt rồi.”
Chàng buông chén trà xuống, dường như đang chờ đợi ta nói điều gì đó.
Ta cúi gằm mặt tiếp tục khâu nút áo, sợi chỉ luồn qua lỗ kim, phát ra những âm thanh sột soạt rất nhỏ.
“Nàng không hỏi vì sao ư?”
“Vì sao?”
“Ta đã có thê tử rồi.”
Lời này trước đây chàng cũng từng nói qua.
Kẻ khác hỏi chàng vì sao không nạp thiếp, chàng nói đã có thê tử rồi.
Kẻ khác hỏi chàng vì sao không trèo cành cao, chàng nói đã có thê tử rồi.
“Đã có thê tử rồi” giống như một cái cớ có sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra sử dụng, dùng xong sẽ không ai gặng hỏi thêm nữa.
Nhưng đây hoàn toàn không phải câu trả lời ta muốn nghe.
Đạn mạc: [Điều hắn nói là “Ta đã có thê tử rồi”, chứ không phải “Trong lòng ta đã có Thẩm Ngâm Sơ”.]
[Nam chính à, không biết nói chuyện thì đừng có nói, câu này chỉ khiến nữ chính hiểu rằng việc hắn cự tuyệt hôn sự là xuất phát từ trách nhiệm, chứ không phải tình cảm, một lần nữa khiến nữ chính đinh ninh hắn vốn dĩ không yêu nàng! Thương nữ nhi của ta quá!]
[Hai loại cự tuyệt này, cách biệt một trời một vực.]
Ôn Cảnh Hành nhìn ta khâu cúc áo, qua hồi lâu mới mở miệng: “Hôm nay lời của nàng rất ít.”
“Hai ngày nay trong người có chút mệt mỏi.”
“Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.”

