Tên chấp sự kia như một cái bao tải rách bay vút ra ngoài, đập sầm vào hàng rào ngoài sân, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người, đều hóa đá.

Bọn họ nhìn ta, giống như đang nhìn một con quái vật. Một kẻ phế vật ba đuôi, làm sao có thể một đuôi quất bay một chấp sự ngũ vĩ?

Ta chẳng thèm để tâm đến sự khiếp sợ của bọn họ, chỉ chằm chằm nhìn Hồ Mị Cơ, lặp lại một lần nữa.

“Máu của ta, một giọt cũng sẽ không cho ngươi nữa. Còn dám thò tay ra, ta sẽ bẻ gãy từng cái vuốt của ngươi.”

Giọng ta không lớn, nhưng trong phòng gỗ lạnh như đóng băng.

Sắc mặt Hồ Mị Cơ, rốt cuộc từ màu trắng thánh khiết chuyển sang màu xanh mét khó coi. Nàng ta cắn môi, viền mắt nháy mắt đỏ ửng, những hạt châu lớn thi nhau tuôn rơi.

“U U… muội… sao muội có thể đối xử với ta như vậy… Ta đều là vì Thanh Khâu mà…”

Nàng ta bắt đầu khóc. Nàng ta vừa khóc, trái tim các trưởng lão liền nát bấy.

“Phản rồi! Đúng là phản ngập trời rồi!” Tam trưởng lão tức giận run người, “Người đâu! Bắt ngay cái thứ nghiệt chướng vô pháp vô thiên, tâm địa độc ác này lại cho ta! Giam vào Hàn Băng động, để nó hảo hảo kiểm điểm!”

Mấy tên hộ vệ vây quanh lại, yêu lực cuộn trào.

Ta nhếch mép.

Kiểm điểm sao?

Được thôi.

Trùng hợp thay, Hàn Băng động là nơi gần từ đường nhất.

2

Hàn Băng động, là nơi Thanh Khâu trừng phạt những tộc nhân phạm lỗi.

Bên trong âm phong thấu cốt, hàn khí có thể khoan thẳng vào kẽ xương, kẻ tu vi thấp kém mà ở lại ba ngày chắc chắn sẽ đông cứng thành một cục đá.

Ta bị hai tên hộ vệ một trái một phải “áp giải”, khoan thai thong thả đi về phía ngọn núi phía sau. Hồ Mị Cơ và các trưởng lão theo sau, nàng ta vẫn thút thít khóc lóc, Tam trưởng lão ở bên cạnh không ngừng an ủi.

“Mị Cơ con yên tâm, loại ác đồ này, chúng ta quyết không dung túng! Đợi khi nó biết sai, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn dâng lên tâm huyết.”

“Nhưng con sợ muội ấy bị cóng hỏng thân thể…”

“Hừ, đó cũng là do nó tự chuốc lấy!”

Ta nghe đoạn đối thoại phía sau, suýt nữa cười phì.

Bọn họ đại khái nghĩ rằng, giam ta vào Hàn Băng động, chưa đến nửa ngày, ta sẽ khóc lóc van xin, sau đó ngoan ngoãn dâng tâm huyết lên.

Thật ngây thơ.

Đến trước cửa động, cỗ hàn khí kia đập thẳng vào mặt. Hai tên hộ vệ đều rùng mình.

“Vào đi!” Bọn chúng đẩy ta một cái.

Ta thuận thế bước vào, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Thạch môn “Ầm” một tiếng đóng sầm lại. Trong động nháy mắt tối đen như mực, chỉ có vài khối Hàn Băng thạch phát sáng, tỏa ra thứ ánh sáng lam u uất.

Lạnh, là lạnh thật.

Nhưng yêu lực trong cơ thể ta chỉ cần hơi chuyển động, chút hàn khí ấy liền giống như gãi ngứa.

Ta tìm một tảng băng lớn sạch sẽ ngồi xuống, lấy từ trong ngực áo ra một gói giấy dầu.

Mở ra, là một cái đùi gà nướng cháy xém thơm phức.

Đây là A Ông lén dúi cho ta, nói thân thể ta yếu, cần tẩm bổ.

Ta cắn một miếng, mỡ chảy đầy miệng.

Thơm quá đi mất.

Bọn họ nghĩ ta đang chịu khổ, thực tế, ta sung sướng không thể tả.

Thứ nhất, ở đây không ai làm phiền ta, ta có thể chuyên tâm tu luyện. Thứ hai, giống như ta đã nói, ở đây gần từ đường nhất.

Ta nhắm mắt lại, thần thức lặng lẽ dò xét ra ngoài, giống như một xúc tu vô hình, vượt qua núi đá, xuyên qua cấm chế, cẩn thận từng li từng tí lan tràn về phía từ đường.

Trong từ đường, thờ phụng bài vị của liệt tổ liệt tông Thanh Khâu, cái bệ đá nằm ở chính giữa trông có vẻ bình thường không có gì lạ.

Thần thức của ta lượn lờ quanh cái bệ đá hết vòng này đến vòng khác.

Quả nhiên, có một cỗ hương khí cực kỳ nhạt thấm ra từ khe đá. Ngòn ngọt, ấm áp, mang theo một hơi thở quyến rũ không thể diễn tả.

Là mùi của Cửu Chuyển Thiên Hương Mật Thử!

Ta kích động đến mức suýt thì nuốt cả xương đùi gà.

Xem ra A Ông không lừa ta, là thực sự sắp chín rồi!

Dựa theo ghi chép trong thủ trát của lão tổ tông, phong ấn này sẽ thuận theo sự trưởng thành của củ khoai mật mà dần dần suy yếu. Đợi đến ngày hương thơm nồng đậm nhất, cũng là lúc phong ấn mỏng manh nhất.

Đến lúc đó, ta chỉ cần dùng Cửu vĩ chi lực, trong ngoài phối hợp, là có thể cạy nó ra.

Nghĩ đến đây, ta gặm đùi gà càng thêm khí thế.

Hồ Mị Cơ, các vị trưởng lão, các người cứ từ từ mà chơi, ta không phụng bồi nữa. Đợi ta ăn no uống say, khôi phục thực lực, đó chính là lúc các người khóc.

Ta ở bên này vừa gặm đùi gà, vừa lên kế hoạch cho đại nghiệp mỹ thực của mình.

Bên ngoài động, Hồ Mị Cơ và bọn họ vẫn chưa đi.

“Tam trưởng lão, U U ở trong đó một mình, sẽ không có chuyện gì chứ? Tu vi muội ấy thấp như vậy…” Giọng Hồ Mị Cơ ngập tràn lo lắng.

“Hừ, không chết được đâu! Cứ để nó nếm chút khổ sở! Không mài mòn cái xương phản trắc của nó, sau này còn ra thể thống gì nữa?”

“Nhưng mà…”

“Đừng có nhưng nhị gì nữa! Chúng ta đi! Để nó tự mình suy nghĩ cho kỹ!”

Tiếng bước chân xa dần.

Ta ăn xong miếng thịt cuối cùng, ném xương vào góc, vỗ vỗ tay.

Suy nghĩ?

Được thôi.

Ta đang nghĩ, đợi ta lấy được Cửu Chuyển Thiên Hương Mật Thử, là nên nướng ăn, hay hấp ăn, hay một nửa nướng một nửa hấp đây?

Thật là một phiền não hạnh phúc.

Đúng lúc này, tai ta khẽ động.