Năm mà tôi “vã” chồng mình nhất.
Mỗi đêm tôi đều phải đè anh ấy vào lòng, sờ soạng từ chóp tai cho đến tận gốc đuôi.
Anh càng né tránh, tôi lại càng hưng phấn.
Cho đến một ngày, tôi thức tỉnh cốt truyện.
Tôi kinh hoàng phát hiện ra, ông chồng cáo trắng ngoan ngoãn, xinh đẹp, mặc cho tôi làm xằng làm bậy lại chính là Cửu Vĩ Hồ Vương – nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội trong cuốn tiểu thuyết về thú nhân này.
Còn tôi, là nữ phụ độc ác ỷ vào việc anh mất trí nhớ mà coi anh như gối ôm cục bông, ngày nào cũng vờn đuôi anh, còn ép anh ủ ấm giường cho mình.
Trong kết cục của truyện, sau khi anh khôi phục trí nhớ, chín đuôi bung xõa, vạn thú cúi đầu.
Việc đầu tiên anh làm là nhốt tôi vào cấm địa của tộc cáo.
Bắt tôi phải vừa khóc vừa trả giá cho từng sợi lông đuôi mà mình từng sờ.
Kể từ ngày đó.
Tôi quyết định “cai lông”.
Không sờ tai, không đụng đuôi.
Không hôn anh, không ôm anh, không để anh ủ ấm chân cho tôi nữa.
Thậm chí tôi còn chủ động soạn sẵn đơn ly hôn, chỉ cầu mong sau này khi Hồ Vương bệ hạ khôi phục trí nhớ, nể tình tôi chủ động trả tự do cho anh mà tha cho tôi một mạng.
Nhưng vào một đêm mưa bão.
Người đàn ông vốn luôn ôn hòa, tĩnh lặng ấy lại đỏ hoe khóe mắt chặn ngay trước cửa.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dung Vọng khóc.
Rõ ràng anh là Cửu Vĩ Hồ Vương khiến vạn thú quy phục, vậy mà giờ phút này lại trông như một chú cáo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mi, rớt xuống mu bàn tay tôi, nóng rực đến mức tim tôi run lên.
Chín chiếc đuôi cáo trắng muốt bung xõa phía sau lưng anh, trải dài khắp phòng khách lờ mờ sáng, giống như một trận tuyết lớn âm thầm sinh sôi.
Một chiếc đuôi trong số đó quấn lấy mắt cá chân tôi, nhẹ nhàng móc một cái.
Tôi ngã nhào vào lòng anh.
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng khàn đi không thành tiếng: “Sao em không sờ anh nữa?”
“Là do anh rụng lông sao?”
“Hay là con thú nhân rắn trẻ tuổi bên ngoài kia…
biết quấn lấy em hơn anh?”
“Bảo bối.”
“Em nhìn anh đi.”
“Chín cái đuôi, em muốn sờ cái nào cũng được.”
“Em đừng bỏ rơi anh, có được không?”
“Đại tiểu thư, đuôi thực sự không thể sờ lung tung được đâu.”
Dung Vọng ngồi bên mép sofa, giọng nói nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ rơi trên nền tuyết.
Anh sinh ra đã rất xinh đẹp.
Không phải kiểu ưa nhìn theo nghĩa thông thường.
Mà là kiểu đẹp đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng khiến người ta lỡ một nhịp thở.
Mái tóc dài màu trắng bạc xõa bên vai, mày mắt thanh lãnh, nhưng khóe mắt lại sinh ra đã mang theo một vệt ửng đỏ mỏng manh.
Lúc nhìn người khác luôn mang vẻ nhạt nhòa, ôn hòa, như thể chẳng bao giờ biết nổi nóng.
Đã thế trên đỉnh đầu lại còn có một đôi tai cáo trắng muốt.
Phía sau mông là một chiếc đuôi to đùng, bông xù mềm mại.
Thế này thì ai mà chịu cho nổi?
Dù sao thì tôi cũng không chịu nổi.
Ba tháng trước khi kết hôn, đời sống vợ chồng của tôi và Dung Vọng vô cùng hòa hợp.
Nói chính xác hơn là, tôi đơn phương cảm thấy vô cùng hòa hợp.
Con người anh trông thì thanh lãnh, nhưng chóp tai lại cực kỳ dễ đỏ.
Chỉ cần tôi xích lại gần một chút, cố ý gọi anh là “Hồ ly nhỏ”, cuốn sách trên tay anh sẽ nửa ngày cũng không lật nổi một trang.
Nếu tôi lại xấu tính sờ vào đuôi anh một cái, cả người anh sẽ cứng đơ lại, hơi thở cố ghìm xuống thật thấp, giống như bị tôi bắt nạt thê thảm lắm nhưng lại không nỡ đẩy ra.
Trí mạng nhất là, anh càng kiềm chế thì lại càng quyến rũ.
Tóc bạc xõa tung trên gối, khóe mắt bị tôi hôn đến ửng đỏ, trong chín phần thanh lãnh toát ra một phần chật vật.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, tôi đều tự thấy mình đúng là không bằng cầm thú.
Tất nhiên.
Tôi vốn dĩ cũng khó mà làm người đàng hoàng được.
Bởi vì có nhà ai mà chồng vừa mọc tai cáo và đuôi cáo đẹp nhường này, lại vừa đỏ chóp tai hỏi tôi trong đêm khuya tĩnh lặng: “Đại tiểu thư, đêm nay…
còn muốn nữa không?”
Ai mà từ chối được cơ chứ?
Dù sao thì tôi không thể.
Tối hôm đó, tôi nhào tới, ôm chầm lấy đuôi của anh.
“Có phải anh lại lén đi gội đuôi không đấy?”
Cơ thể Dung Vọng cứng đờ.
“Không có lén lút.”
“Vậy là quang minh chính đại quyến rũ em rồi.”
“…”
Tôi vùi mặt vào đuôi anh, hạnh phúc hít lấy hít để.
Mùi gỗ đàn hương trắng lẫn với chút hương gỗ tuyết tùng lành lạnh.
Thơm đến mức cả người tôi như muốn tan chảy.
“Dung Vọng, anh thơm quá đi.”
Chóp tai anh lập tức đỏ lựng.
“Cố Miên.”
“Dạ?”
“Đừng nói như vậy.”
“Tại sao?”
Anh rủ mắt, hàng mi khẽ run rẩy.
“Nghe như đang trêu ghẹo anh vậy.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
“Bây giờ anh mới nhận ra à?”
Anh im lặng.
Tôi lại càng kiêu ngạo hơn, vuốt dọc từ chóp đuôi lên trên.
Đuôi của anh còn mềm hơn cả tấm thảm lông cáo xịn nhất.
Sờ một cái, tâm trạng vui vẻ.
Sờ hai cái, phiền não tiêu tan.
Sờ ba cái, nhân sinh trực tiếp viên mãn.
Bàn tay đang chống trên sofa của Dung Vọng từ từ siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh nhịn rất khổ sở.
Nhưng anh càng như vậy, tôi lại càng thấy thú vị.
Tôi xích lại gần, thổi nhẹ một cái vào tai cáo của anh.
Cả người anh run lên.
Đôi tai “phốc” một cái dựng đứng lên, rồi lại nhanh chóng cụp xuống.
“Đừng chạm vào đó.”
Giọng anh hơi khàn.
“Chỗ đó thì sao?”
“Nhạy cảm.”
Mắt tôi sáng rực lên.
Nhạy cảm á?
Thế chẳng phải càng đáng để nghiên cứu hơn sao?
Tôi đưa tay định chạm vào.
Dung Vọng lập tức nắm lấy cổ tay tôi.
Lòng bàn tay anh rất nóng.
Nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn là dáng vẻ ôn nhuận, kiềm chế.
“Đại tiểu thư.”
“Chỉ sờ đuôi thôi, được không?”
Tôi chằm chằm nhìn chóp tai đỏ bừng của anh, chậm rì rì nói: “Không được.”
Nửa giờ sau.
Dung Vọng bước vào phòng tắm.
Trước khi đóng cửa, bước chân của anh có hơi lảo đảo.
Tôi nằm trên sofa, ôm gối ném ngâm nga hát.
“Giả vờ thanh tâm quả dục cái gì cơ chứ.”
“Tai đỏ đến mức đấy rồi.”
“Rõ ràng là lạt mềm buộc chặt.”
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rất lâu.
Tôi đợi đến phát chán, liền bò đến bên cửa gõ gõ.
“Dung Vọng, có phải anh xỉu trong đó rồi không?”
Bên trong truyền ra giọng nói bị nén thật thấp của anh: “Không có.”
“Vậy anh mở cửa đi.”
“Không tiện.”
“Có gì mà không tiện, làm như chưa thấy bao giờ ấy.”
Bên trong bỗng nhiên im bặt.
Đúng lúc tôi định tiếp tục gõ cửa thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy nhẹ ra một khe hở, một đoạn gì đó trắng muốt, bông xù thò ra từ mép cửa.
Mềm mại.
Lông lá.
Mắt tôi sáng rực.
Đuôi sao?
Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay chọt một cái.
Trong cửa truyền ra một tiếng rên khẽ.
Tay tôi khựng lại.
Âm thanh này không đúng lắm.
Tôi cẩn thận đẩy cửa ra.
Hơi nóng ập vào mặt.
Trong làn sương mù lượn lờ, Dung Vọng quay lưng về phía tôi, hai tay chống lên bồn rửa mặt, mái tóc dài màu bạc ướt đẫm dính sát vào lưng.
Còn phía sau anh.
Không phải một cái đuôi.
Mà là chín cái.
Chín chiếc đuôi cáo trắng như tuyết từ từ bung xõa trong hơi nước, gần như chiếm trọn cả phòng tắm.
Đẹp đến mức giống như những bông hoa nở rộ trong tuyết.
Nhưng cũng quỷ dị đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi sững sờ.
“Anh…”
Sống lưng Dung Vọng lập tức cứng đờ.
Anh không quay đầu lại.
Hồi lâu sau, anh mới khẽ nói: “Em nhìn nhầm rồi.”
Tôi chỉ vào đám đuôi trắng bông xù phía sau anh.
“Em nhìn nhầm một hai cái thì thôi đi.”
“Lẽ nào em nhìn nhầm hẳn chín cái?”
Chín chiếc đuôi cáo đồng loạt khựng lại.
Có vài chiếc giống như biết mình phạm lỗi, từ từ rụt lại phía sau anh.
Nhưng phòng tắm quá nhỏ, căn bản không giấu đi đâu được.
Lẽ ra tôi nên hưng phấn mới phải.
Chín cái đuôi cơ mà.
Thiên đường lông xù là đây chứ đâu?
Nhưng khi chúng đồng loạt vươn về phía tôi, cảm giác áp bách đó quá lớn.
Giống như một trận tuyết lở vừa dịu dàng vừa vô cùng nguy hiểm.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
“Dung Vọng, anh cất chúng đi trước đã.”
“Hơi…
đáng sợ.”

