Trước đây buổi sáng thức dậy, tôi sẽ nhào tới ôm lấy đuôi Dung Vọng mà lăn lộn.
Bây giờ buổi sáng thức dậy, tôi đứng ở đầu cầu thang, cúi gập người chào anh một cái thật sâu.
“Chào buổi sáng, Dung tiên sinh.”
Bàn tay đang bưng ly sữa của Dung Vọng khẽ khựng lại.
“Em gọi anh là gì?”
“Dung tiên sinh.”
Tôi nghiêm túc nói: “Tuy chúng ta là vợ chồng, nhưng giữa người và thú nhân cũng cần phải duy trì ranh giới tôn trọng lẫn nhau.”
Phòng ăn chìm vào im lặng.
Dung Vọng nhìn tôi, chút ửng đỏ nơi khóe mắt dường như lại đậm thêm một chút.
“Trước kia em gọi anh là Hồ ly nhỏ.”
Tôi rùng mình.
Tới rồi.
Anh ấy bắt đầu lật lại nợ cũ rồi.
Tôi lập tức xin lỗi: “Trước kia là do em bỡn cợt, em xin kiểm điểm.”
“Em còn gọi anh là Hồ ly bảo bối.”
“Em có tội.”
“Em bảo đuôi của anh là tài sản tư hữu của em.”
“Em tội ác tày trời.”
“Em còn nói, đợi anh mọc đủ chín cái đuôi, sẽ cuộn anh lại thành cái ổ.”
Tôi suýt thì quỳ xuống.
“Em tội đáng muôn chết.”
Dung Vọng không nói nữa.
Anh cúi đầu, đẩy bữa sáng đến trước mặt tôi.
“Ăn sáng trước đi.”
Tôi nhìn bát cháo gà xé nóng hổi, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa.
Trước đây tôi từng nghĩ Dung Vọng nấu cơm cho mình là tình thú vợ chồng.
Bây giờ nghĩ lại.
Hồ Vương đích thân xuống bếp nấu ăn cho tôi.
Đây là cái gì?
Đây là đảo lộn cương thường!
Đây là tội tăng thêm một bậc!
Tôi vội vàng nói: “Sau này để đầu bếp làm là được rồi, anh không cần vất vả thế đâu.”
Tay Dung Vọng khựng lại.
Chiếc thìa sứ khẽ chạm vào thành bát, phát ra một tiếng lanh lảnh.
Anh rủ mắt.
“Em không thích đồ anh nấu nữa à?”
“Không phải!”
“Vậy tại sao không cần?”
Tôi nín nhịn nửa ngày, cuối cùng nặn ra được một câu: “Em sợ anh mệt.”
Anh ngước mắt nhìn tôi.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt như bị phủ một tầng sương mỏng.
“Trước kia em nói, thích nhất là anh nấu cơm cho em.”
Mồ hôi lạnh của tôi vã ra như tắm.
“Bây giờ cũng thích.”
“Vậy sao lại không cần nữa?”
“…”
Cứu tôi với.
Con Cửu Vĩ Bạch Hồ này sao còn khó đối phó hơn cả ban giám đốc công ty vậy?
Tôi cắn răng nói: “Vì em muốn anh có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân hơn.”
Dung Vọng lẳng lặng nhìn tôi một lúc.
Rồi khẽ nói: “Anh hiểu rồi.”
Tôi chẳng biết anh hiểu được cái gì.
Chỉ thấy anh bưng bát cháo gà xé đó lên, quay người bước vào bếp.
Tiếng nước chảy róc rách rất lâu.
Tôi đứng dậy muốn vào xem thử, nhưng lại dừng bước ở cửa bếp.
Dung Vọng quay lưng về phía tôi, đang chầm chậm đổ bát cháo đi.
Động tác của anh rất vững vàng.
Nhưng bả vai lại đang khẽ run rẩy.
Trái tim tôi không hiểu sao lại thắt lại.
Giây tiếp theo, anh giơ tay quệt nhanh khóe mắt.
Rồi khi quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng như thường lệ.
“Đại tiểu thư, hôm nay có cần tài xế đưa em đi làm không?”
Tôi mấp máy môi.
Cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Không cần đâu.”
Từ ngày hôm đó, nhiệt độ trong biệt thự bắt đầu giảm xuống.
Không phải cái lạnh bình thường.
Mà là kiểu lạnh âm u, ẩm ướt, giống như cái lạnh toát ra từ hang cáo sâu trong núi thẳm.
Ban đêm ngoài cửa sổ luôn có tiếng cáo kêu.
Từng tiếng từng tiếng một, nghe mà rợn tóc gáy.
Tôi càng kiên định với ý định ly hôn hơn.
Chỉ cần ly hôn, sau khi anh khôi phục thân phận Hồ Vương, anh sẽ có thể trở về nơi thuộc về mình.
Còn tôi cũng sẽ giữ được cái mạng nhỏ này.
Kế hoạch này vô cùng hoàn hảo.
Cho đến khi dưới lầu công ty xuất hiện một con thú nhân rắn.
Hôm đó mưa bão rất to.
Tôi vừa họp xong, đã thấy trước cửa công ty tụ tập một đám người.
Cô bé lễ tân hoảng hốt chạy tới.
“Cố tổng, ngoài cửa có một thú nhân, nói là muốn gặp chị.”
Tôi nhíu mày bước xuống lầu.
Liếc mắt đã thấy một thiếu niên đang ngồi xổm bên mép bậc thềm.
Cậu ta tóc đen ướt sũng, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, nhưng đôi mắt lại có màu vàng xanh cực đẹp.
Chết người hơn là.
Phía sau cậu ta kéo theo một đoạn đuôi rắn thon dài.
Nước mưa dọc theo vảy rắn nhỏ giọt, uốn lượn trên mặt đất thành một vệt sáng bóng.
Nhìn thấy tôi, cậu ta ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe.
“Chị ơi.”
“Chị có thể thu nhận em không?”
Tôi: “…”
Khoan đã.
Cốt truyện này không đúng lắm.
Bên cạnh nữ chính trong nguyên tác đúng là có một nam phụ trẻ tuổi.
Nhưng không phải là cáo.
Cũng không phải là mèo.
Mà là một con thú nhân rắn đen vừa mới trưởng thành, tên là Thẩm Tẫn.
Giai đoạn đầu cậu ta giả vờ đáng thương, cố ý tiếp cận nữ phụ, châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa nữ phụ và nhân vật phản diện Hồ Vương.
Cuối cùng hại Hồ Vương hắc hóa hoàn toàn.
Tôi nhìn con thú nhân rắn ướt sũng trước mặt.
Trong lòng chuông báo động reo ầm ĩ.
“Ngại quá, tôi không thu nhận rắn.”
Cậu ta sững sờ.
Nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Nhưng em không có chỗ nào để đi cả.”
“Trung tâm cứu trợ thú nhân cách đây ba con phố.”
“Họ nói hết chỗ rồi.”
“Vậy tôi gọi điện thoại đặt lịch hẹn giúp cậu.”
“Chị ơi…”
Cậu ta vừa bò tới trước một bước, sắc mặt bỗng trắng bệch, ngất xỉu trong mưa.
Nhân viên xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Tôi: “…”
Tôi biết ngay mà.
Cốt truyện cái thứ này, không phải cô muốn trốn là trốn được.
Cuối cùng, tôi vẫn phải đưa Thẩm Tẫn đến bệnh viện.
Bác sĩ nói cậu ta bị suy dinh dưỡng, lại vừa mới trưởng thành, thú nhân họ rắn thân nhiệt vốn thấp, dầm mưa xong rất dễ bị sốc.
Tôi ứng trước viện phí cho cậu ta.
Rồi liên hệ với trung tâm cứu trợ thú nhân.
Toàn bộ quá trình đều giữ khoảng cách.
Không sờ.
Không ôm.
Không để cậu ta gọi “chị ơi”.
Càng không đưa cậu ta về nhà.
Tôi cảm thấy mình xử lý vô cùng chín chắn, trưởng thành.
Cho đến tối về nhà.
Dung Vọng đứng ở lối vào nhà, trên tay mân mê một chiếc vảy rắn màu đen.
Bước chân tôi cứng đờ.
Anh ngước mắt nhìn tôi.
“Rắn à?”
Tim tôi đánh thịch một cái.
“Không phải của em.”
“Anh biết.”
Giọng anh rất nhẹ.
“Mùi trên người em, là của cậu ta.”
“…”
Tôi cúi đầu ngửi ngửi ống tay áo.
Chẳng ngửi thấy gì cả.
Mũi thú nhân thính quá đi mất!
Dung Vọng chầm chậm bước tới gần.
Hôm nay anh không giấu tai đi.
Đôi tai cáo trắng muốt thò ra khỏi mái tóc bạc, chóp tai hơi ép ra sau.
Đây là biểu hiện của sự không vui.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Anh nhìn thấy.
Bước chân dừng lại.
Chút ánh sáng dưới đáy mắt lại tối đi.
“Em sợ anh.”
Tôi lập tức phủ nhận: “Không có.”
“Vậy tại sao lại trốn?”
“Em trượt chân.”
Anh cúi đầu liếc nhìn sàn nhà khô ráo.
Tôi: “…”
Dung Vọng khẽ hỏi: “Cậu ta gọi em là gì?”
Tôi không dám nói.
Anh chằm chằm nhìn tôi.
“Chị ơi?”
Tôi hít một ngụm khí lạnh.
“Sao anh biết?”
Lời vừa thốt ra, tôi đã biết mình lỡ lời rồi.
Dung Vọng bật cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Hóa ra là thật.”
“Không phải, anh nghe em giải thích đã.”
“Cậu ta trẻ lắm sao?”
“Hả?”
“Đuôi đẹp không?”
Da đầu tôi tê rần.
“Em không để ý.”
“Cậu ta biết quấn người không?”
“…”
Dung Vọng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào ống tay áo của tôi.
“Thú nhân họ rắn là giỏi quấn người nhất.”
“Em có thích không?”
Đây là câu hỏi đoạt mạng gì thế này?
Tôi lập tức nói: “Không thích.”
Dung Vọng nhìn tôi.
“Vậy em thích gì?”
Tôi im lặng.
Nếu là tôi của trước kia, chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời: “Thích đuôi của anh!”
Nhưng bây giờ không được.
Đó là điều cấm kỵ.
Đó là tôn nghiêm của Hồ Vương.
Đó là bằng chứng định tội để tương lai tôi bị nhốt vào cấm địa.
Tôi nín nhịn nửa ngày, nói: “Bây giờ em thanh tâm quả dục rồi.”
Khóe mắt Dung Vọng từ từ đỏ lên.
“Ngay cả anh…
em cũng không thích nữa sao?”
Lồng ngực tôi không hiểu sao lại nhói đau.
“Không phải…”
Nhưng anh đã quay người đi.
“Anh biết rồi.”
Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng cáo kêu thê lương.
Đêm đó, cả thành phố Bắc Thành phủ một lớp sương mù dày đặc.
Trắng xóa.
Đèn đường chiếu không thấu, đèn xe xuyên không qua.
Bản tin thời sự nói đây là hiện tượng thời tiết hiếm gặp.
Nhưng tôi đứng trước cửa sổ, nhìn thấy trong bóng cây ngoài biệt thự, có vô số đôi mắt cáo đang sáng rực lên u ám.

