Hốc mắt tôi lập tức nóng ran.

Anh lại nói tiếp: “Ngày anh giết sạch cấm cung, là vì bọn họ muốn chặt đứt chiếc đuôi thứ chín của anh.”

“Cửu Vĩ nếu đứt, thần trí sẽ hủy hoại hoàn toàn.”

“Anh không muốn bị nhốt nữa.”

“Cũng không muốn biến thành một con thú hiến tế vĩnh viễn rỉ máu trong tay bọn họ.”

“Cho nên anh đã giết tất cả những kẻ muốn giết anh.”

“Từ ngày hôm đó, anh biến thành bạo chúa.”

“Sau này bị các tộc bao vây tiêu diệt, anh bị thương nặng.”

“Lúc trốn vào trong núi, anh đã không còn thiết sống nữa.”

“Sau này nữa…”

Anh nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng cũng có thêm chút hơi ấm.

“Em đã nhặt được anh.”

Năm đó tuyết rơi rất lớn.

Cô bé năm tuổi là tôi mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ, trông như một cục sương sáo biết đi.

Dung Vọng nói, lúc đó anh đã không còn là ấu tể nữa.

Chỉ là bị thương nặng nên linh lực tiêu tán, cơ thể lùi về hình dáng yếu ớt nhất.

Lúc tôi ôm anh ra khỏi gốc cây, anh vốn định cắn đứt cổ họng tôi.

Vì anh không tin bất cứ ai.

Cũng không tin bất kỳ bàn tay nào dám lại gần anh.

Nhưng tôi quá nhỏ.

Nhỏ đến mức ôm anh lên còn khó khăn.

Vừa khóc, vừa nhét anh vào lòng.

“Cún con, mày đừng chết nhé.”

“Tao thổi phù phù cho mày.”

“Thổi phù phù là không đau nữa đâu.”

Dung Vọng nói đến đây, hàng mi khẽ rung.

“Lúc đó, lần đầu tiên anh biết.”

“Hóa ra khi vết thương bị chạm vào, cũng chưa chắc đã là đau đớn.”

“Mà cũng có thể là có người muốn cứu anh.”

Tôi nghe mà xót hết cả ruột gan.

“Thế sau này sao anh lại biến mất?”

“Quân truy đuổi của tộc cáo đến rồi.”

Anh thấp giọng nói: “Anh sợ liên lụy đến em.”

“Cho nên nhân lúc em ngủ say, anh đã rời đi.”

“Nhưng anh không đi xa.”

Tôi ngây người.

Dung Vọng nhìn về phía cây ngọc lan trong sân.

“Trong vườn nhà em, có một cây hòe cổ thụ.”

“Anh đã sống ở đó rất lâu.”

Tôi kinh ngạc.

“Anh sống trên cây?”

Anh gật đầu.

“Ừm.”

“Nhìn em đi học, tan học, vấp ngã, khóc nhè.”

“Nhìn em lén chôn củ cà rốt em ghét ăn vào chậu hoa.”

“Nhìn em năm mười sáu tuổi, bị người ta chặn đường trong hẻm.”

Tôi nhớ ra rồi.

Năm mười sáu tuổi, vì từ chối lời theo đuổi của một tên phú nhị đại, tôi bị hắn gọi người đến chặn đường một lần.

Sau đó đám người kia bỗng nhiên như nhìn thấy ma mà bỏ chạy.

Ngày hôm sau, tên phú nhị đại đó cũng chuyển trường luôn.

Lúc đó tôi cứ tưởng là do bố mẹ tôi ra tay giải quyết.

Hóa ra không phải.

Tôi nhìn Dung Vọng.

“Là anh sao?”

Anh rủ mắt.

“Ừm.”

“Anh còn làm những gì nữa?”

“Năm mười tám tuổi, em suýt bị một chiếc xe say xỉn đụng trúng.”

“Là anh làm chiếc xe đó nổ lốp.”

“Năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên em khởi nghiệp, bị đối tác lừa hợp đồng.”

“Là anh làm chuỗi vốn của công ty hắn ta đứt đoạn.”

“Năm hai mươi hai tuổi, em ra nước ngoài gặp bạo loạn.”

“Anh đã canh chừng ngoài khách sạn của em suốt một đêm.”

Tôi càng nghe càng im lặng.

Giọng Dung Vọng càng lúc càng trầm xuống.

“Anh biết làm thế là không tốt.”

“Giống như một thứ sống trong bóng tối không thể thấy ánh mặt trời.”

“Nhưng anh chỉ biết làm thế.”

“Anh không biết làm cách nào để đường đường chính chính tiến lại gần em.”

“Mãi đến năm em hai mươi ba tuổi, nhà họ Cố cần một đối tượng kết hôn hợp đồng để cản lại những cuộc liên hôn.”

“Anh đã làm giả thân phận cho mình.”

“Trở thành vệ sĩ của em.”

“Rồi trở thành chồng của em.”

Anh nói xong, giống như một phạm nhân cuối cùng cũng chờ đợi tòa tuyên án.

Lặng lẽ ngồi đó.

Chiếc đuôi rủ xuống mặt đất, không mảy may nhúc nhích.

Tôi hỏi anh: “Vậy nên anh không hề mất trí nhớ?”

Dung Vọng im lặng một lúc.

“Đã từng mất trí nhớ một thời gian.”

“Nhưng trước khi lấy em, anh đã nhớ lại rồi.”

Tôi: “…”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Nói cách khác.”

“Anh đã sớm biết mình là Cửu Vĩ Hồ Vương.”

“Cũng sớm biết đuôi là tử huyệt.”

“Nhưng anh vẫn mặc cho em sờ.”

Chóp tai anh từ từ đỏ lên.

“Ừm.”

“Em còn gọi anh là Hồ ly nhỏ.”

“Ừm.”

“Em ôm đuôi của anh đi ngủ.”

“Ừm.”

“Em còn cắn cả chóp đuôi anh.”

Hơi thở Dung Vọng rõ ràng lỡ một nhịp.

“Ừm…”

Tôi sốc nặng nhìn anh.

“Dung Vọng, tâm cơ của anh cũng thâm sâu quá rồi đấy.”

Anh mím môi.

“Em không vui sao?”

Tôi bị anh chọc cho tức cười.

“Anh nói xem?”

Ánh mắt anh ảm đạm đi.

“Anh xin lỗi.”

“Anh chỉ là…”

Anh khựng lại, giọng nói mỏng nhẹ đến mức sắp bị gió thổi bay.

“Quá muốn được em thích thôi.”

Dứt lời.

Dung Vọng cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống đuôi anh.

Lông cáo trắng muốt ướt một mảng nhỏ.

Anh dường như cũng cảm thấy mình chật vật, vội vã đưa tay lên lau đi, thấp giọng nói: “Em đừng giận.”

“Sau này anh sẽ không thế nữa đâu.”

“Nếu em cảm thấy ghê tởm, anh có thể rời đi.”

Trái tim tôi đột ngột đau nhói.

Tôi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh.

“Dung Vọng.”

Anh nhìn tôi.

Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đuôi anh.

“Sau này không được lừa em nữa.”

Đuôi anh khẽ run rẩy.

“Ừm.”

“Không được tự tưởng tượng ra chuyện em không cần anh.”

“Ừm.”

“Không được tùy tiện ghen tuông rồi đóng băng chết chậu cây nhà người ta.”

“…

Ừm.”

“Không được đem chôn con rắn kia.”

Anh im lặng.

Tôi híp mắt.

“Hửm?”

Anh không tình nguyện nói: “Không chôn.”

Lúc này tôi mới hài lòng.

“Điều cuối cùng.”

Anh nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi ôm lấy đuôi anh, khẽ nói: “Sau này buồn, phải nói cho em biết.”

Dung Vọng sững sờ.

Tôi nói: “Đừng giấu đi.”

“Đừng một mình trốn trong thư phòng.”

“Đừng giấu tai và đuôi đi.”

“Anh không phải là quái vật.”

“Anh là Hồ ly nhỏ của em.”

Khoảnh khắc đó.

Khóe mắt Dung Vọng đỏ au.

Anh đột nhiên cúi đầu, trán tì vào vai tôi.

Nước mắt rơi vào trong cổ áo tôi.

Nóng đến mức cả người tôi cứng đờ.

Giọng anh nghẹn ngào run rẩy: “Cố Miên.”

“Em nói như vậy.”

“Anh thực sự sẽ muốn đem cả mạng này giao cho em mất.”

Tôi vuốt ve đôi tai anh.

“Thế thì không cần đâu.”

“Anh cứ để đuôi cho em sờ là được rồi.”

Anh im lặng vài giây.

Rồi bật cười.

Rất khẽ.

Giống như khi tuyết đọng tan ra, giọt nước mùa xuân đầu tiên tí tách rơi xuống.

Lúc Thẩm Tẫn rời đi, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một cái cuối cùng.

Trong mắt cậu ta vẫn có sự không cam lòng, cũng có sự mờ mịt.

“Cố Miên.”

Đây là lần đầu tiên cậu ta không gọi tôi là “chị ơi”.

“Nếu năm đó người chị nhìn thấy đầu tiên là em.”

“Chị có chọn em không?”

Tôi nghĩ ngợi một lát.

“Tôi sẽ cứu cậu.”

Mắt cậu ta sáng lên một chút.

Tôi nói tiếp: “Nhưng tôi sẽ không vì thế mà yêu cậu.”

Chút ánh sáng đó lại tối đi.

Cậu ta cười khổ.

“Chị thực sự rất tàn nhẫn.”

“Đó là sự thật.”

Cậu ta cúi đầu, im lặng rất lâu.

“Vậy sau này, em còn có thể gặp chị không?”

Chiếc đuôi phía sau Dung Vọng lập tức dựng đứng lên.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã vô cùng dịu dàng mở miệng: “Không tiện cho lắm.”

Thẩm Tẫn nhìn anh.

Dung Vọng mỉm cười.

“Phu nhân nhà tôi sợ rắn.”

Tôi: “?”

Tôi sợ rắn từ khi nào vậy?

Thẩm Tẫn cười lạnh.

“Thế à?

Tôi thấy cô ấy chỉ sợ anh khóc thôi.”

Khóe mắt Dung Vọng hơi ửng đỏ, vô cùng ung dung đáp: “Cô ấy bằng lòng dỗ dành tôi mà.”

Thẩm Tẫn: “…”

Tôi: “…”

Khá khen cho anh.

Bây giờ đã học được cách ỷ sủng sinh kiêu rồi đấy.

Thẩm Tẫn tức giận bỏ đi.

Tôi quay người lườm Dung Vọng.

“Vừa rồi có phải anh cố ý không?”

Anh rủ mắt.

“Không có.”

“Tai vểnh cả lên rồi kìa.”

Anh đưa tay vuốt tai cáo xuống.

“Gió thổi đấy.”

“Trong nhà đào đâu ra gió?”

“…”

Tôi bật cười vì tức, giơ tay véo lấy chóp tai anh.

“Bây giờ anh ngày càng biết giả vờ rồi đấy.”

Cơ thể Dung Vọng cứng đờ.

Đuôi lập tức rối tinh rối mù.

“Cố Miên.”

“Ừm?”

“Đừng ở chỗ này.”