Chóp tai anh lập tức đỏ lựng.

Nhưng chín chiếc đuôi lại rất thành thật mà quấn lên.

Một chiếc đặt hờ trên eo tôi.

Một chiếc quấn quanh cổ tay tôi.

Còn một chiếc khẽ cọ qua mắt cá chân tôi.

Còn bản thân Dung Vọng lại rủ mắt, giọng điệu ôn nhuận như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Đều nghe theo em.”

Tôi bị cái điệu bộ này của anh chọc cho bật cười.

“Dung Vọng, sao bây giờ anh ngày càng giỏi giả vờ vậy hả?”

Anh ngước mắt nhìn tôi.

Khóe mắt hơi đỏ, nhưng nét mặt lại rất nghiêm túc.

“Bởi vì em thích anh như vậy.”

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Anh lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay tôi.

“Cố Miên.”

“Ừm?”

“Anh không chỉ muốn làm gối ôm lông xù của em.”

“Em biết.”

“Cũng không chỉ muốn để em sờ đuôi.”

“Ừm.”

“Anh muốn làm chồng của em.”

Giọng anh rất thấp.

“Là kiểu thực sự ấy.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng dưng không muốn trêu chọc anh nữa.

Thế là tôi vươn tay ôm lấy cổ anh.

“Anh vốn dĩ đã là chồng em rồi mà.”

Lông mi Dung Vọng khẽ run.

Chút ánh nước trong đáy mắt lại trào dâng.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Không phải vì cốt truyện?”

“Không phải.”

“Không phải vì thương hại anh?”

“Không phải.”

“Vậy là vì cái gì?”

Tôi hôn lên khóe mắt anh.

“Bởi vì em thích anh.”

“Và em cũng muốn cần anh.”

Dung Vọng nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc đó, chín chiếc đuôi đều trở nên tĩnh lặng.

Giống như một trận tuyết cuối cùng cũng đợi được chốn quay về.

Anh thấp giọng hỏi: “Vậy em còn sợ cốt truyện nữa không?”

Tôi lắc đầu.

“Không sợ nữa.”

“Tại sao?”

“Vì cốt truyện chỉ viết anh là nhân vật phản diện.”

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh.

“Nhưng em biết anh là Dung Vọng.”

“Là con Hồ ly nhỏ sẽ làm bữa sáng cho em.”

“Là con Hồ ly nhỏ sẽ vì em không sờ đuôi mà đau lòng rơi nước mắt.”

“Là con Hồ ly nhỏ từng được em cứu, cũng đã từng cứu em rất nhiều lần.”

“Cho nên em không tin cốt truyện.”

“Em tin anh.”

Dung Vọng nhìn tôi.

Rất lâu sau, anh cúi đầu hôn lên lòng bàn tay tôi.

Khóe mắt lại đỏ hoe.

Tôi cảnh giác nhìn anh.

“Không phải anh lại định khóc đấy chứ?”

Anh quay mặt đi.

“Không có.”

Nhưng một giọt nước mắt đã trượt xuống từ quai hàm anh.

Tôi: “…”

Dung Vọng mím môi.

“Khóc vì vui.”

Tôi đưa tay lau đi cho anh.

“Dung Vọng.”

“Ừm?”

“Sao anh hay khóc thế?”

Anh im lặng một lát, thấp giọng đáp: “Trước kia không có ai dỗ.”

“Cho nên không dám khóc.”

“Bây giờ có người dỗ rồi.”

“Liền hơi không nhịn được.”

Trái tim tôi mềm nhũn ra như bông.

“Vậy anh cứ khóc đi.”

“Em dỗ anh.”

Dung Vọng nhìn tôi.

Hốc mắt càng đỏ hơn.

Anh cúi đầu hôn lên tay tôi, giọng khàn đặc không ra hơi: “Cố Miên.”

“Anh có thể kết khế ước không?”

Tôi nín thở.

“Bây giờ á?”

Chóp tai anh đỏ rực.

“Không phải bây giờ cũng được.”

“Anh có thể đợi.”

“Bao lâu cũng được.”

“Đợi đến khi em hoàn toàn không còn sợ hãi nữa.”

“Đợi đến khi em tình nguyện.”

“Đợi đến khi…”

Tôi ngắt lời anh: “Dung Vọng.”

“Ừm?”

“Kết khế ước có đau không?”

Anh lắc đầu.

“Không đau.”

“Có nguy hiểm gì không?”

“Không có.”

“Vậy còn anh?”

Dung Vọng sững người.

Tôi nói: “Kết khế ước có gây hại gì cho anh không?”

Anh nhìn tôi rất lâu, hốc mắt từng chút từng chút đỏ hoe.

“Không có.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy thì được.”

Anh ngẩn người.

“Cái gì cơ?”

Tôi rướn người tới, hôn lên chóp tai anh một cái.

“Em bảo là được.”

Dung Vọng cứng đờ tại chỗ.

Chín chiếc đuôi hoàn toàn bất động.

Giống như ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Tôi không nhịn được bật cười: “Sao thế?

Hồ Vương các hạ đổi ý rồi à?”

Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

Ôm rất chặt.

Lần này, nước mắt rơi thẳng xuống sườn cổ tôi.

Giọng anh trầm khàn đến mức không diễn tả nổi: “Không có.”

“Anh chỉ là…”

“Quá vui mừng thôi.”

Ngày kết khế ước, Bắc Thành đón một trận tuyết vô cùng dịu dàng.

Không phải là trận bão tuyết mất khống chế như trước.

Mà là những bông tuyết nhỏ xíu, vỡ vụn, rơi bên hiên cửa sổ, vô cùng tĩnh lặng.

Dung Vọng nói, tộc cáo kết khế ước không cần nghi thức phức tạp.

Chỉ cần hai bên tự nguyện.

Anh ngồi trước mặt tôi, chín chiếc đuôi cáo trải dài phía sau lưng.

Đẹp đến mức giống như một buổi hoa nở rộ lộng lẫy trong tuyết trắng.

“Cố Miên.”

Giọng anh rất nhẹ.

“Hỏi lại lần cuối cùng.”

“Em thực sự nguyện ý chứ?”

Tôi gật đầu.

“Nguyện ý.”

“Anh không phải thú nhân bình thường.”

“Em biết.”

“Trước kia anh từng giết người.”

“Em biết.”

“Anh có thể sẽ ghen tuông, có thể sẽ bất an, có thể sẽ rất khó dỗ dành.”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Cái này thì đúng thật.”

Dung Vọng: “…”

Tôi bật cười.

“Nhưng em bằng lòng dỗ dành anh.”

Chút bất an dưới đáy mắt anh cuối cùng cũng tan biến.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi.

Trong nháy mắt, hương thơm thanh lãnh lan tỏa.

Giống như tuyết rơi vào khu rừng đàn hương trắng.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó rất nhẹ rơi vào ngực mình.

Không đau.

Chỉ thấy ngòn ngọt, chua chua, căng tức.

Giống như một sợi chỉ mềm mại, buộc chặt tôi và anh lại với nhau.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy nhịp tim của Dung Vọng.

Rất nhanh.

Rất rối loạn.

Và cũng ngập tràn niềm hân hoan.

Anh ôm lấy tôi.

Và cuối cùng tôi cũng cảm nhận được những cảm xúc không thể thốt nên lời của anh ngày thường.

Tủi thân.

Bất an.

Sự chiếm hữu.

Và cả thứ tình cảm ngập trời ngợp đất, yêu thích đến mức gần như thành kính.

Tôi ngẩn người.

Hóa ra anh yêu tôi, sớm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Sâu đậm hơn rất nhiều.

Giống như một ngọn lửa bị chôn vùi dưới lớp tuyết sâu suốt hai mươi năm.

Bề ngoài tĩnh lặng.

Bên trong nóng rực.

Dung Vọng trầm giọng hỏi: “Nghe thấy không?”

Mũi tôi hơi cay.

“Ừm.”

Anh có chút căng thẳng.

“Có cảm thấy nặng nề quá không?”

Tôi lắc đầu.

“Không đâu.”

“Dung Vọng.”

“Ừm?”

“Có phải trước kia ngày nào anh cũng thích em như thế này không?”

Chóp tai anh ửng đỏ.

“Cũng không phải ngày nào cũng thế.”

Tôi nhướng mày.

Anh rất khẽ bổ sung: “Là mỗi giờ mỗi khắc.”

Trái tim tôi bị đánh gục hoàn toàn.

Xong rồi.

Con cáo này thực sự quá biết cách làm người ta rung rinh.

Sau khi kết khế ước, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chín cái đuôi không chỉ đơn thuần là đuôi.

Chúng là thứ tâm tình không thể giấu giếm của Dung Vọng.

Trước kia anh biết nhịn.

Biết giả vờ.

Biết đỏ tai mà nói “không được đâu”.

Nhưng sau khi kết khế ước, anh không giấu được nữa.

Cái đuôi thứ nhất chín chắn, điềm đạm, thích vắt lên vai tôi.

Cái đuôi thứ hai dính người, thích quấn lấy cổ tay tôi.

Cái đuôi thứ ba rất hư hỏng, cứ thích chui ra phía sau eo tôi.

Cái đuôi thứ tư dễ tủi thân nhất, một ngày không sờ là ủ rũ.

Cái đuôi thứ năm thích tranh sủng nhất.

Cái đuôi thứ sáu giả vờ đoan trang, nghiêm túc.

Cái đuôi thứ bảy thích làm nũng.

Cái đuôi thứ tám cực kỳ thù dai, lần trước tôi bảo nó rụng lông, đến giờ nó vẫn không cho tôi ôm.

Cái đuôi thứ chín giống Dung Vọng nhất.

Đẹp đẽ, kiềm chế.

Nhưng chỉ cần tôi chủ động chạm vào một cái, sẽ khẽ run rẩy.

Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

“Dung Vọng.”

“Ừm.”

“Sao chín cái đuôi này của anh tính cách lại khác nhau thế?”

Anh mở mắt, chóp tai hơi đỏ.

“Bởi vì tất cả đều là anh.”

Tôi càng kinh ngạc hơn.

“Thế nên bình thường anh trông nghiêm túc như vậy, thực ra nội tâm lại sôi động nhộn nhịp thế này á?”

Anh im lặng.

Tôi hiểu rồi.

“Ngoài lạnh trong nóng.”

Dung Vọng khẽ ho một tiếng.

“Cố Miên.”

“Ừm?”

“Cái thứ tám nghe thấy rồi đấy.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Cái đuôi thứ tám quả nhiên vặn vẹo sang một bên, chóp đuôi toát lên vẻ “tui không vui”.

Tôi buồn cười không chịu được, đưa tay ra dỗ dành nó.

“Thôi thôi thôi, không nói nữa.”

“Mày đẹp nhất được chưa.”

Lúc này cái đuôi thứ tám mới tỏ vẻ rụt rè, kiêu kỳ cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Hơi thở của Dung Vọng rối loạn một nhịp.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Không phải anh bảo nó là nó, anh là anh sao?”

Anh dời ánh mắt đi.

“Chưa từng nói thế.”

“Vừa nãy ai nói tất cả đều là anh?”

“…”

Tôi chậm rãi tiến lại gần anh.

“Thế nên em dỗ đuôi, cũng chính là đang dỗ anh à?”

Tai anh đỏ như rỉ máu.

Tôi híp mắt cười, ôm lấy một chiếc đuôi.

“Vậy sau này ngày nào em cũng dỗ.”

Dung Vọng giơ tay che mắt.

Giọng khàn đặc.

“Cố Miên.”

“Ừm?”

“Em đừng hối hận đấy.”

Mặt tôi nóng rực.

“Anh đe dọa em à?”