Đêm gió tuyết lớn nhất, ta co mình bên cửa sổ khách điếm, nhìn màn tuyết ngoài kia ngẩn người.
Phố xá không một bóng người.
Chỉ có mấy ngọn đèn cô độc treo dưới mái hiên.
Ta nhịn không được nhỏ giọng nói:
“Người nơi này sống chắc khổ lắm.”
Đế Quân ngồi cách đó không xa hâm rượu.
Nghe vậy, ngài mở miệng:
“Nhưng họ vẫn sẽ sống tiếp.”
“Điều lợi hại nhất của nhân tộc trước giờ chưa từng là mạnh mẽ.”
“Mà là rõ ràng yếu ớt, nhưng vẫn luôn có thể chống chọi qua.”
Ta nhìn màn tuyết đầy trời ngoài cửa sổ.
Bỗng nhớ tới khi ở Đông Hải.
Ngài nói—
Khi yếu đuối, chỉ có thể mặc người xâu xé.
Nhưng hóa ra.
Người yếu ớt cũng không phải chỉ biết cúi đầu.
Còn có một ngày.
Chúng ta đi ngang qua một sơn thành.
Lúc hoàng hôn, cả tòa thành đều bị ráng chiều nhuộm thành sắc vàng.
Phố dài náo nhiệt, người đến người đi.
Có trẻ con đuổi nhau chơi đùa, có cụ già ngồi bên đường phơi nắng, cũng có vợ chồng xách rau chậm rãi về nhà.
Ta đứng giữa dòng người, nhìn rất lâu.
Bỗng khẽ hỏi:
“Đế Quân canh giữ tam giới nhiều năm như vậy.”
“Không mệt sao?”
Ngài đứng bên cạnh ta, ánh mắt rơi vào khói lửa nhân gian.
Im lặng rất lâu.
Mới mở miệng:
“Trời đất rất rộng.”
“Chúng sinh rất nhiều.”
“Luôn phải có người đứng đó.”
Gió thổi qua phố dài.
Giọng ngài rất nhẹ.
“Nếu ngay cả cường giả cũng lùi bước.”
“Vậy người yếu, thật sự sẽ không còn đường để đi.”
Ta dường như cuối cùng cũng hiểu được một chút.
Vì sao tam giới lại sợ ngài đến vậy.
Lại vì sao.
Rõ ràng có nhiều người sợ ngài như thế, nhưng vẫn có người nguyện kính ngài như thần.
11
Thời gian trôi rất nhanh.
Suốt đường đi, ngài vẫn không nói nhiều.
Nhưng thỉnh thoảng mỗi lần mở miệng, đều khiến ta ghi nhớ rất lâu.
Trước kia ta luôn cảm thấy, tồn tại cao cao tại thượng như Đế Quân hẳn là không hiểu nỗi vui buồn của chúng sinh.
Nhưng về sau ta mới phát hiện.
Hoàn toàn ngược lại.
Chính vì ngài từng thấy quá nhiều khổ đau nhân gian, nên mới vẫn luôn đứng ở nơi đó.
Còn ta…
Cũng trên đoạn đường này, càng ngày càng thích ngài.
Thích đến về sau.
Cho dù chỉ là sóng vai đi cùng một đoạn đường, ta cũng sẽ lén vui mừng rất lâu.
Có lúc tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy bóng lưng ngồi bên cửa sổ, ta thậm chí sẽ sinh ra một ảo giác.
Dường như chỉ cần cứ đi tiếp như vậy mãi, cũng chẳng có gì không tốt.
Nhưng ta rất rõ.
Đó chỉ là ảo giác.
Ngài là Thiên Đế.
Là Đế Quân đứng trên cửu thiên.
Còn ta chẳng qua chỉ là một con Cửu Vĩ Hồ.
Dù nay đã thành Yêu Vương.
Trước mặt ngài, ta vẫn nhỏ bé như hạt bụi.
Mỗi khi nghĩ đến đây, ta thường một mình cúi đầu cười khổ.
Có những người.
Chỉ cần từng được đến gần, đã xem như may mắn rồi.
Còn tiến thêm nữa…
Ta không dám nghĩ.
Cho đến ngày ấy.
Chúng ta đến một ngọn núi ngoài thành.
Khi đó đúng lúc hoàng hôn.
Mặt trời chậm rãi chìm về chân trời, ráng chiều trải kín cả bầu trời. Gió núi thổi qua, biển rừng khẽ nhấp nhô như thủy triều màu vàng.
Đế Quân đứng bên vách núi.
Bạch y bị gió thổi khẽ bay.
Ta đứng sau lưng ngài, bỗng có chút không dám bước tới.
Bởi vì ta biết.
Thời khắc chia ly đã đến.
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng Đế Quân mở miệng:
“Tuần du kết thúc rồi.”
Ngài xoay người nhìn ta.
Đôi mắt vàng vẫn bình tĩnh như cũ.
“Từ hôm nay trở đi.”
“Ngươi tự do rồi.”
Gió núi bỗng lớn hơn một chút.
Thổi đến mắt ta hơi cay.
Ta cúi đầu, rất khẽ “ừ” một tiếng.
Nhưng bỗng phát hiện.
Dường như ta chẳng vui nổi chút nào.
Rõ ràng ban đầu, ta liều mạng muốn rời đi.
Nhưng giờ thật sự đến ngày này.
Ngực lại như bị thứ gì chặn lại.
12
Ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn lấy một thứ từ trong lòng ra.
Đó là một miếng ngọc bội màu vàng.
Là thứ mấy ngày nay ta lén dùng nghịch lân của Tổ Long mài thành.
Ta nắm lấy miếng ngọc bội ấy, bỗng hơi căng thẳng.
“Đế Quân…”
Ngài rũ mắt nhìn ta.
“Ừ?”
Ta mím môi, nhỏ giọng mở miệng:
“Thứ này… có thể tặng cho ngài không?”
Ánh mắt Đế Quân rơi lên miếng nghịch lân kia.
Ngài “ừ” một tiếng.
“Có thể.”
Mắt ta lập tức sáng lên.
Sau đó vội bước tới, cẩn thận đeo lên cho ngài.
Khi khoảng cách gần lại.
Ta thậm chí còn ngửi được mùi hương lạnh quen thuộc trên người ngài.
Ngón tay không cẩn thận chạm vào cổ áo ngài, tim ta lại bắt đầu loạn nhịp.
Nhưng Đế Quân từ đầu đến cuối không động.
Chỉ yên lặng đứng đó, mặc ta buộc ngọc bội cho ngài.
Làm xong hết thảy.
Ta lại bỗng không muốn lùi ra.
Im lặng hồi lâu.
Cuối cùng ta vẫn lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi một câu:
“Đế Quân…”
“Trước khi ly biệt.”
“Ta có thể ôm ngài một cái không?”
Đế Quân rũ mắt nhìn ta.
Rất lâu sau.
Mới mở miệng:
“Có thể.”
Hơi thở ta lập tức rối loạn.
Sau đó gần như không do dự, trực tiếp nhào vào lòng ngài.
Ta ôm chặt lấy ngài.
Giống như muốn giấu tất cả những lời không dám nói trong mấy tháng qua vào cái ôm này.
Ta nhắm mắt lại.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ nghiêng đầu.
Cắn một cái lên cổ ngài.
Rất nhẹ.
Giống như dấu vết mà một con hồ ly lén để lại.
Cắn xong, chính ta cũng cứng đờ.
Thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ngài ném ra ngoài.
Nhưng Đế Quân lại không động.
Ngài chỉ cúi đầu nhìn ta.
Một lúc lâu sau.
Ngài bỗng giơ tay.
Nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Ngay sau đó.
Đế Quân buông tay.
Xoay người đi về phía chân trời.
Bạch y dần xa.
Ta đứng trên vách núi, nhìn bóng lưng ngài từng chút từng chút biến mất cuối biển mây.
Mãi đến khi không còn cảm nhận được khí tức của ngài, ta mới chậm rãi cúi đầu.
Trong lòng bàn tay còn nắm một tấm ngọc bài ấm lạnh.
Đó là khi vừa ôm, ta lén giật xuống từ bên hông Đế Quân.
Toàn thân trắng như tuyết, rìa khắc hoa văn vàng cổ xưa.
Ta nhìn chằm chằm tấm ngọc bài ấy hồi lâu, bỗng khẽ cười một tiếng.
“Ai bảo ngài không tránh.”
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sau đó cất ngọc bài vào lòng, xoay người đi về hướng Thanh Khâu.

