Từ nhỏ ta đã biết nam nhân bên cạnh phụ hoàng là hồ ly tinh.
Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên Miểu là trong quốc yến.
Ta chỉ vào hắn, lớn tiếng hô:
“Phụ hoàng, hắn là một con hồ ly tinh.”
Phụ hoàng nghe xong thì vô cùng tức giận, nói ta nói năng hồ đồ, quốc sư sao có thể là yêu vật, còn muốn phạt ta úp mặt vào tường tự kiểm điểm.
Diệp Thiên Miểu đứng bên cạnh lại cười híp mắt thay ta cầu tình.
Hắn nói:
“Trưởng công chúa điện hạ tuổi còn nhỏ, trẻ nhỏ nói lời không kiêng kỵ, xin bệ hạ bớt giận.”
1
Trong đại điện không có một ai tin ta.
Nhưng ta tuyệt đối không thể nhìn nhầm.
Diệp Thiên Miểu chính là con tiểu hồ ly đỏ mà mấy ngày trước ta cứu được, giữa trán có một điểm trắng như tuyết, cái đuôi bị thương vẫn còn quấn khăn tay của ta.
Để chứng minh Diệp Thiên Miểu thật sự là hồ ly tinh.
Ngày nào ta cũng đi theo sau lưng hắn, muốn xem con hồ ly tinh này khi nào mới hiện nguyên hình.
Người trong cung đều nói quốc sư có thêm một cái đuôi nhỏ.
Ta nghe xong lại chẳng cho là đúng. Phải biết rằng ta đây là đang cứu bọn họ. Ai biết con hồ ly tinh này có ăn thịt người hay không.
Diệp Thiên Miểu tuy không ăn thịt người, nhưng con hồ ly tinh này giấu mình rất sâu. Hắn biết xem hung cát cho phụ hoàng ta, rất được phụ hoàng tin tưởng.
Hắn còn biết làm túi gấm hoa đào cho các cung nữ nhỏ. Nói rằng đeo vào sẽ có vận đào hoa, có thể khiến người khác yêu thích.
Ta cũng muốn được người ta yêu thích, liền lấy hết can đảm đi tới trước mặt hắn.
“Ta muốn túi gấm hoa đào, ta muốn Tần Bách Xuyên thích ta.”
Hắn dùng đôi mắt hồ ly kia đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
“Tuổi còn nhỏ mà không chịu đọc sách cho đàng hoàng, sau này ấy à, sẽ bị đưa đi hòa thân đấy.”
Ngày hôm sau, ta vừa bước vào Quốc Tử Giám, phu tử đã đưa cho ta một đống sách lớn.
Nói ta là trưởng công chúa, sau này phải phò tá thái tử chấp chính.
Nhạc sư mang tới cầm phổ, kỳ phổ, đủ loại nhạc cụ bày ra trước mặt ta.
Nói ta phải đức tài vẹn toàn, trở thành niềm kiêu hãnh của Đại Thiên triều.
Chỉ sau một đêm, ta đã trở thành rường cột, trở thành hy vọng mới.
Ta dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn cả phụ hoàng ta.
Cuối cùng ta chịu không nổi nữa, khóc lóc nói mình không muốn học, cầu mẫu phi đi thay ta xin phụ hoàng.
Nhưng bà lại nói:
“Sở Sở, con phải học cho tốt. Đọc sách giỏi rồi, chúng ta sẽ không cần đi hòa thân nữa.”
“Tuổi còn nhỏ mà không chịu đọc sách cho đàng hoàng, sau này ấy à, sẽ bị đưa đi hòa thân đấy.”
Hai câu này chồng lên nhau, trong đầu ta hiện lên gương mặt hồ ly đáng đánh của Diệp Thiên Miểu.
Chuyện tốt này tuyệt đối là do con hồ ly tinh kia làm!
Diệp Thiên Miểu, ta và ngươi chưa xong đâu!
2
Ta âm thầm thề trong lòng nhất định phải lột xuống lớp da người của con hồ ly tinh kia, để lộ bộ mặt thật của hắn.
Ta muốn bái sư học nghệ.
Nhân lúc cùng mẫu phi đến hoàng tự lễ Phật, ta bái kiến Hoài Tàng đại sư, khẩn cầu ông thu ta làm đồ đệ, dạy ta trừ yêu.
Ông bảo ta giao hết bạc trên người làm tiền hương hỏa. Sau đó liền đưa cho ta một thanh kiếm gỗ đào, còn có một lư hương.
Cầm trang bị mới, ta tràn đầy tự tin quay về cung.
Ta muốn Diệp Thiên Miểu phải hối hận vì dám đối đầu với ta!
Để tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Thiên Miểu, ta dự định ra tay vào ngày sinh thần của phụ hoàng.
Là trưởng công chúa, đến lúc đó ta phải dâng tài nghệ.
Ta mặc bộ đạo bào khó khăn lắm mới lén mua từ ngoài cung vào, bước lên giữa đại điện.
Tuy chuẩn bị có hơi nghèo nàn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết tâm trừ yêu vệ đạo của ta.
Ta đắc ý nhìn Diệp Thiên Miểu. Hôm nay hắn nhất định phải hiện nguyên hình.
Hương liệu trong lư hương được đốt lên, cả đại điện tràn ngập một mùi vị khó nói thành lời.
Có hơi thối nồng, nhưng lại mang theo một mùi cỏ cây thanh mát.
Ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Miểu, xem khi nào hắn hiện nguyên hình.
Chỉ là đợi trái đợi phải, hắn vẫn chẳng có gì khác thường, sắc mặt phụ hoàng ta lại càng lúc càng khó coi.
Ta có chút hoảng hốt.
Sứ giả bên cạnh lại hít mạnh một hơi, sau đó tán thưởng:
“Trưởng công chúa điện hạ, trong lư hương của người là hương liệu đặc sản của nước ta đúng không? Mùi vị này tuyệt đối là hàng cực phẩm.”
3
Vị sứ giả kia khen hương liệu không dứt miệng, xoa dịu không ít bầu không khí.
Phụ hoàng ta cũng muốn tìm cho ta một bậc thang để xuống.
Ông bèn hỏi:
“Không biết hương liệu mà sứ giả nói được chế từ thứ gì, trẫm cũng có chút tò mò.”
Sứ giả vẻ mặt tự hào, lớn tiếng đáp lời:
“Là phân dê. Trong lư hương của trưởng công chúa tuyệt đối là loại đã để trên ba năm.”
Một trưởng công chúa của một nước lại thích dùng phân dê để chế hương liệu, ít nhiều cũng có chút bệnh.
Phụ hoàng ta không nhịn nổi nữa, sắc mặt đen đến đáng sợ.
Diệp Thiên Miểu bên cạnh lại xen lời:
“Trưởng công chúa điện hạ thật có lòng, vì nghênh đón sứ giả phiên quốc mà hạ mình chế hương liệu.”
Hắn vậy mà còn có thể giúp ta bịa lý do lấp liếm.

