Phu nhân muốn chọn cho thiếu gia một nha hoàn thông phòng, đám nha hoàn trong phủ ai nấy đều vót nhọn đầu mà lao lên.
Ta thì không.
Ta cứ thành thật làm việc, chẳng bám víu vào ai.
Đợi những kẻ tự dán mình vào đều bị phu nhân đuổi sạch.
Ta mới ôm một chậu hải đường, lảo đảo đi xuyên qua rừng trúc.
Rêu xanh trơn ướt, ta ngã nhào vào đống mảnh sứ vỡ.
Khi ngậm lệ ngẩng đầu lên, vừa khéo đụng phải thiếu gia đi ngang qua.
Đêm ấy, ta liền được thiếu gia đòi vào phòng, đêm đêm ướt đẫm chăn gối.
Làm nha hoàn thì có gì tốt?
Dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó.
Mệt sống mệt chết còn phải nhìn sắc mặt người khác.
Thông phòng, di nương, chủ mẫu.
Ta muốn từng bước từng bước leo lên.
Kẻ nào cản đường ta, ta liền trừ kẻ đó.
01
Phu nhân muốn thêm cho bên cạnh thiếu gia một người biết nóng biết lạnh.
Tin tức vừa truyền ra, đám nha hoàn trong phủ đều đỏ mắt.
Ai cũng biết, đây là muốn chọn thông phòng cho thiếu gia.
Nói cho dễ nghe thì gọi là “người trong phòng”, nói khó nghe thì là kẻ hầu hạ chăn gối trước khi thiếu gia cưới chính thê.
Không danh phận, không sính lễ.
Thiếu gia chán rồi, đuổi đi là xong, ngay cả hưu thư cũng không cần viết.
Nhưng thông phòng cũng coi như nửa chủ tử.
Tiền tháng tăng gấp đôi, được mặc lụa đeo bạc, không cần làm việc nặng.
Lỡ sau này hầu hạ tốt, chủ tử khai ân, nâng lên làm di nương.
Vậy chính là một bước lên trời.
Đám nha hoàn điên cuồng lao về phía trước.
Người thì dâng canh, kẻ thì thêu túi thơm, kẻ viết thiếp thơ, đổi đủ mọi cách để lượn lờ trước mặt thiếu gia.
Phu nhân không chọn một ai, cho đủ bạc, thể thể diện diện đuổi đi hết.
Trước đó, ta là nha hoàn trầm lặng nhất trong phòng hoa.
Ít nói, làm việc lanh lẹ, gặp ai cũng cúi đầu.
Quản sự ma ma nói ta sinh ra có dung mạo đẹp, tiếc rằng lại là cái hồ lô buồn tẻ.
Thật ra ta không buồn tẻ.
Ta chỉ biết, chim ló đầu trước thì bị bắn trước.
Ngươi càng chủ động, hắn càng thấy ngươi rẻ rúng.
Ngươi càng né tránh, hắn càng thấy ngươi thú vị.
Ta không hầu hạ trong viện thiếu gia, không đến lượt ta dâng canh đưa nước.
Ta yên lặng ở phòng hoa cỏ, không nịnh bợ ai, cũng không đắc tội ai.
Cứ năm ngày, quản sự lại chọn vài chậu hoa cỏ đúng mùa đưa đến thư phòng thiếu gia.
Đám nha hoàn khác đều tranh nhau nhận việc này, ta không tranh.
Đi nhiều, mặt sẽ quen.
Mặt vừa quen, liền mất giá.
Ta muốn khi hắn không hề phòng bị, bắt gặp một thoáng kinh hoảng sạch sẽ.
Ba tháng sau, cơ hội đến.
Hôm ấy mưa tạnh trời quang, ta ôm một chậu hải đường đang nở rộ.
Canh đúng thời khắc đi xuyên qua rừng trúc.
Rêu xanh trơn ướt, cả người ta ngã sấp về phía trước, chậu hoa vỡ tan.
Ta khẽ kêu lên một tiếng, ngồi bệt giữa đống mảnh sứ, tay bị cọ rách da.
Đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.
Bên bờ ao, thiếu gia đang cho cá ăn nghe thấy động tĩnh.
Qua kẽ trúc, thiếu gia quay người lại.
Áo xuân mỏng manh dính sát trên người, phác ra vòng eo mềm mại.
Mặt ta trắng bệch, lệ châu treo trên má, đáng thương đến không ra hình dạng.
Bốn mắt nhìn nhau, ta bị dọa không nhẹ.
Sau đó hoảng hốt bò dậy, ôm nhánh hoa còn sót lại chạy đi.
Chạy lảo đảo nghiêng ngả, đến cuối lại quay đầu nhìn một cái, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang nhìn ta chăm chăm của thiếu gia.
Ngay tối hôm đó, Triệu ma ma bên cạnh phu nhân đến.
Ta ngoan ngoãn đi theo sau Triệu ma ma.
Trong chính đường, phu nhân quan sát ta hồi lâu rồi gật đầu.
“Là một đứa trẻ thật thà.”
Bà cho ta hai mươi lượng bạc, dặn dò:
“Sau này đến viện thiếu gia, hãy hầu hạ cho tốt.”
Ngay tối hôm ấy, ta được đưa vào Ngô Đồng viện của thiếu gia.
02
Thiếu gia tự xưng là quân tử, ngoài miệng ôn nhuận, nhưng chút háo sắc trong xương cốt thì giấu cũng không giấu nổi.
Trước tiên hắn hỏi tên ta, chê “Hạnh Hoa” tục khí, đổi cho ta cái tên “Đường Y”.
Hắn ngâm hai câu thơ chua loét, mắt lại cứ liếc trên người ta.
Ta đỏ mặt, hắn nói gì ta cũng gật đầu.
Mài mực, thêm hương, giả vờ nghe không hiểu những lời tục tĩu ẩn trong thơ từ, rồi nghiêng đầu hỏi một câu: “Là ý gì vậy?”
Hắn càng thêm hứng thú, cho rằng ta là một đóa bạch liên hoa sạch sẽ.
Đêm sâu, màn trướng buông xuống.
Khi hắn đè xuống, ta nên khóc thì khóc, nên kêu thì kêu.
Vừa mềm vừa nũng, giống như chịu không nổi, nhưng lại không rời được.
Thuở trẻ, mẫu thân ta từng giặt áo cho các cô nương trong thanh lâu.
Bà từng nói, miệng nam nhân thích nữ tử đoan chính.
Nhưng thật sự lên giường rồi, tất cả đều nhào vào những nữ nhân biết khóc, biết kêu, biết cầu xin tha thứ.
Ngươi càng chịu không nổi, hắn càng thấy bản thân mình lợi hại.
Thiếu gia cũng không ngoại lệ.
Sau đêm ấy, hắn mê mẩn ta.
Lụa là, trang sức, son phấn, nước chảy mây trôi đưa vào phòng ta.
Từ đó, đêm đêm chăn gối ướt đẫm.
Nhưng chưa đầy ba tháng, phu nhân bỗng không cho ta đến gần thiếu gia nữa.
Hôm ấy thiếu gia không có mặt, Triệu ma ma đến, đưa cho ta một bọc bạc:
“Phu nhân nói, trong phủ thiếu người, điều ngươi đến chuồng ngựa.”
“Mấy ngày này ngươi cứ ngoan ngoãn ở đó, đừng đi lại lung tung, kẻo rước lời đàm tiếu.”
Ta không hỏi nhiều, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, chuyển đến chuồng ngựa.
Chuồng ngựa hẻo lánh, mùi nồng, gian phòng ở lại vừa nhỏ vừa ẩm.
Cũng chính khi đó, ta nghe được phong thanh, thiếu phu nhân sắp vào cửa.
Nghe nói là đích nữ Hầu phủ do phu nhân ngàn chọn vạn tuyển, tính khí lớn, trong mắt không dung nổi hạt cát.
Hôn sự định vào một tháng sau, cả phủ đều tất bật chuẩn bị.
Trong lòng ta tính rất rõ.
Quý nữ nhà cao cửa rộng vừa vào cửa, việc đầu tiên chính là thanh lý người bên cạnh thiếu gia.
Phu nhân sẽ không vì một nha hoàn làm ấm giường như ta mà đắc tội đích nữ Hầu phủ.
Bà chuyển ta đến chuồng ngựa, chẳng qua là chờ một hai tháng này, xem trong bụng ta có gì hay không.
Có rồi, có lẽ còn có thể ở lại trong phủ, được cái danh thông phòng.
Không có, đợi tân phu nhân qua cửa, đuổi đi là xong.
Bạc đưa đủ, thể thể diện diện, ai cũng không nói được gì.
May mà mấy tháng này thiếu gia ban thưởng không ít, cộng thêm bạc phu nhân cho.
Đủ để ta ra ngoài mở một cửa tiệm nhỏ, áo cơm không lo.
03
Ngày thành hôn, trong phủ kèn trống vang trời, náo nhiệt như ăn tết.
Thu Nhi nắm một vốc đậu phộng chạy vào chuồng ngựa, mặt đỏ bừng:
“Hải Đường tỷ tỷ, tỷ đoán tân nương tử trông thế nào?”
“Muội chen trong đám người lén nhìn mấy lần, còn không đẹp bằng một nửa tỷ đâu.”
Nàng ghé sát ta, hạ giọng:
“Nghe nói thiếu phu nhân lúc còn ở khuê phòng đã rất bá đạo, nha hoàn trong nhà không ai không sợ nàng.”
“Công tử quý tộc trong kinh thành không ai dám cưới. Mắt thấy kéo thành gái lỡ thì, cuối cùng mới rơi vào phủ chúng ta.”
Thu Nhi líu ríu nói hồi lâu.
Ta yên lặng nghe, cỏ khô trong tay từng nắm từng nắm bỏ vào máng ngựa.
Dù sao ta cũng không ở lại lâu.
Nàng có bá đạo hay không thì liên quan gì đến ta?
Đêm đó, tiệc rượu tiền viện ồn ào đến rất muộn.
Thiếu gia được người ta dìu vào tân phòng, gậy hỉ trong tay còn chưa kịp vén khăn voan đỏ cho ngay ngắn, tay đã bắt đầu run.
Người bên cạnh còn cười, nói thiếu gia căng thẳng.
Thiếu gia vừa định mở miệng, miệng mới nhếch lên, cả người đã ngửa ra sau, ngã xuống đất không dậy nổi.
Tân phòng loạn thành một nồi cháo.
Thiếu phu nhân tức đến mặt trắng bệch, trong đêm chuyển đến Bắc viện, đóng cửa đập phá đồ đạc cả đêm.
Vừa đập vừa mắng, nói mình xui xẻo.
Một thiên kim Hầu phủ đang yên lành, lại gả cho cái đèn lồng giấy, nhìn thì đẹp mà chẳng dùng được.
Phu nhân mời bảy tám đại phu.
Ai nấy đều bắt mạch, lắc đầu, kê đơn, rồi đi.
Cuối cùng mời đến một lão thái y, bắt mạch hồi lâu.
Ông vuốt râu nói:
“Gân cốt lười nhác, thường ngày lại thích cá thịt béo bở. Cú ngã này làm nguyên khí tan hết, giữ được mạng đã là may mắn.”
Thiếu gia nằm liệt trên giường nửa tháng, ngày ngày sai người đỡ tập đi.
Nhưng hai chân như đổ chì, véo thế nào cũng không có cảm giác.
Sau đó mua một chiếc xe lăn gỗ nam mộc, từ đó ra vào đều phải có người đẩy.
Thiếu phu nhân không đến thăm lấy một lần.
Nàng chuyển đến Bắc viện đập phá nửa đêm, sáng hôm sau trời chưa sáng đã về nhà mẹ đẻ.
Nhưng nữ nhi đã gả đi như bát nước hắt ra, Hầu phủ cũng chê mất mặt.
Phu nhân tự mình đến cửa, bồi một xe hậu lễ, hết lời khuyên nhủ mới đón người về.
Ngày nàng trở về, dáng vẻ vênh váo, vừa vào cửa đã buông lời:
“Về sau ai sống phần nấy, đừng ai chướng mắt ai.”
Từ đó ngày nào nàng cũng ngủ đến khi mặt trời lên ba sào, tỉnh dậy liền sai người ra phố mua vải vóc hợp thời cùng son phấn.
Từng xe từng xe chuyển vào phủ.
Chuỗi Phật châu trong tay phu nhân bị vê đến lách cách, rốt cuộc vẫn không lên tiếng.
Người ta là tiểu thư Hầu phủ đang yên đang lành, vừa gả qua ngày đầu tiên, phu quân đã phế rồi, đổi là ai mà chẳng làm loạn?
Bên thiếu gia lại thành chuyện khó.
Trước kia hắn tự xưng quân tử, trên mặt luôn treo nụ cười ôn nhuận.
Nay tính khí lại lớn hơn trước gấp mười lần.
Canh nóng một chút, hắn có thể hất hết lên mặt nha hoàn.
Đỡ hắn lên giường chậm một bước, hắn liền vớ lấy đồ bên cạnh mà ném.
Có một lần tiểu nha hoàn lau mặt cho hắn, tay hơi mạnh.
Hắn túm lấy cổ tay người ta, vặn trật khớp sống sờ sờ.
Phu nhân đến thăm hắn mấy lần, lần nào trở về cũng thở dài, ngay cả bữa tối cũng không dùng nổi.
Ta ở chuồng ngựa cũng sốt ruột không thôi.
Lỡ phu nhân tính món nợ này lên đầu ta, cảm thấy là ta đã bòn rút thiếu gia đến kiệt quệ.
Vậy cái mạng này của ta, e là phải giao ra mất.
04
Nghĩ gì đến đó.
Sáng sớm hôm ấy, Triệu ma ma cười tủm tỉm mời ta đến chính viện.
Ta đi sau bà, dọc đường chân mềm nhũn.
Phu nhân ngồi trên giường thấp, tay lần Phật châu.
“Thiếu gia nay thành bộ dạng ấy, bên cạnh không có người tri kỷ hầu hạ thì không được.”
“Ngươi là người hắn từng dùng qua, lại là đứa lanh lợi ngoan ngoãn, có bằng lòng tiếp tục đến Ngô Đồng viện hầu hạ thiếu gia không?”
Nghe thì là hỏi ta, thật ra không cho ta con đường thứ hai.
Mắt ta đỏ lên, phịch một tiếng quỳ xuống:
“Nô tỳ bằng lòng.”
Sắc mặt phu nhân dịu đi mấy phần, nâng cằm với Triệu ma ma.
Triệu ma ma đưa tới một túi tiền nặng trĩu.
“Đây là năm mươi lượng, ngươi cứ cầm trước. Chỉ cần hầu hạ tốt, về sau còn có thưởng.”
Ta lại chuyển về viện của thiếu gia.
Vừa đến cửa đã nghe thiếu gia ở bên trong đập phá:
“Cút! Cút hết cho ta!”
Một tiểu nha hoàn che mặt lao ra, xem dáng vẻ là lại bị đánh.
Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Thiếu gia ngồi trên xe lăn, dưới chân là một đống hỗn độn.
Chỉ mới ba tháng.
Tên công tử phong lưu từng đè lên người ta cười cợt, nay đã gầy thành một nắm xương.
Ta quỳ xuống thỉnh an:
“Nô tỳ Đường Y, bái kiến thiếu gia.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm u như đã biến thành người khác:
“Đám nha hoàn gã sai vặt kia, kẻ nào cũng chạy nhanh hơn thỏ. Ngươi còn dám đến?”
“Là phu nhân sai nô tỳ đến.”
Hắn vươn tay bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu:
“Phu nhân bảo ngươi đến chịu chết, ngươi liền đến? Ngươi không sợ bổn thiếu gia… ăn sống ngươi sao?”
Ta không tránh, ngược lại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Lệ châu rơi trên mu bàn tay hắn:
“Nô tỳ không sợ, vì nô tỳ biết, thiếu gia chỉ là trong lòng khổ sở.”
“Nô tỳ lần này trở về, chỉ muốn để ngài biết, trên đời này vẫn còn người nhớ thương ngài.”
Âm u trong mắt hắn dần mềm thành một vũng nước.
Thiếu gia bỗng vươn tay, kéo cả người ta từ dưới đất lên, siết chặt vào lòng.
“Đường Y ngoan, gia trước kia không uổng công thương ngươi.”
“Từ hôm nay trở đi, ngươi làm nha hoàn thân cận của gia. Gia chỉ cần một mình ngươi.”
Từ ngày ấy, mỗi ngày ta lau người, đút thuốc, đẩy thiếu gia ra hoa viên phơi nắng.
Hắn nổi giận ta thuận theo, hắn ném đồ ta lặng lẽ dọn.
Hắn mắng người, ta cúi đầu nghe, đợi hắn mắng mệt rồi lại đưa lên một chén trà ấm.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ta.
Chưa đến một năm, nửa thân dưới của thiếu gia dần có cảm giác.
Ngày hắn đứng dậy được, động tác đầu tiên là kéo ta vào lòng.
“Đường Y, ngươi đối với gia tốt như vậy, gia muốn nâng ngươi làm di nương.”
“Đêm nay tắm rửa thay y phục cho đàng hoàng, gia chờ ngươi trong phòng, được không?”
Ta cúi đầu, vành tai nóng như lửa đốt.
Khi lui ra khỏi cửa, hai chân đều mềm nhũn.
Cầm tiền ra khỏi phủ chỉ là hạ sách trong hạ sách.

