Cha mẹ từ ngoài đám đông bước vào, cha tôi túm chặt tay tôi kéo ra ngoài:
“Đủ rồi!”
“Hôm nay là ngày đại hôn của em gái mày, đừng có không biết điều. Mau cút khỏi đây cho tao, đừng ép tao đuổi mày ra khỏi nhà.”
Tôi cười lạnh một tiếng, hất mạnh tay ông ta ra:
“Cầu còn không được.”
“Mày…”
“Tôi đến đây để kết hôn, không phải cướp hôn. Có vài người, đừng tự mình đa tình quá.”
Đúng lúc này, một bóng người ngồi xe lăn từ ngoài cửa tiến vào, tôi vội vàng bước tới nắm lấy tay Lục Cảnh Niên.
Rồi nghiêm túc nói với mọi người:
“Người kết hôn với tôi hôm nay là Lục Cảnh Niên.”
“Cái gì? Cô muốn gả cho một kẻ tàn phế sao?”
Lục Cảnh Nhiên không thể tin nổi thốt lên, Tô Doãn Doãn cũng không nhịn được cười lớn.
“Chị à, chị đúng là tìm mọi cách để gả vào nhà họ Lục, đến cả người tàn tật cũng không bỏ qua.”
Mọi người nghe vậy liền cười ầm lên.
Lục Cảnh Niên nắm chặt tay tôi, hoàn toàn không để tâm đến tiếng cười nhạo, chỉ nhìn tôi rồi nhẹ giọng hỏi:
“Tịch Tịch, chỉ cần em nói một câu, tôi có thể khiến nhà họ Lục phá sản.”
Tôi đương nhiên biết anh có thực lực đó, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Tôi ghé sát tai anh, dịu giọng nói:
“Bây giờ em chỉ muốn kết hôn với anh.”
Nói xong, tôi đẩy xe lăn của Lục Cảnh Niên đi vào sảnh tiệc.
Khi lướt qua Tô Doãn Doãn, tôi mỉm cười ghé sát tai cô ta nói nhỏ:
“Chúc mừng cô, gả được lang quân tốt. Tối nay sẽ có một bất ngờ đấy.”
Không chú ý tới ánh mắt Lục Cảnh Nhiên nhìn tôi, mang theo vài phần hoảng hốt.
Hôn lễ diễn ra đúng giờ, lúc này mọi người mới phát hiện, sảnh tiệc tôi và Lục Cảnh Niên đặt là chính sảnh, còn Lục Cảnh Nhiên chỉ đặt được sảnh phụ.
Đêm xuống, tôi vừa đẩy Lục Cảnh Niên vào phòng, anh liền đứng dậy.
Tôi trợn tròn mắt, mặt đầy không thể tin nổi:
“Chân của anh…”
Lục Cảnh Niên cong môi cười:
“Đêm tân hôn, tặng em một bất ngờ.”
Tim tôi đập loạn nhịp, vừa định mở miệng thì đã bị anh cúi xuống hôn mạnh.
Sau đó tôi được bế ngang lên, y phục rơi rớt, không biết đã qua bao lâu, sau một cơn run rẩy mãnh liệt, tôi buông ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Đúng lúc này, từ một căn phòng khác trong khách sạn vang lên tiếng thét chói tai:
“Cảnh Nhiên, thân thể anh…”
5
Lúc này, bên ngoài phòng của nhà họ Lục đã chật kín người.
Cha Lục và Mẹ Lục hoảng loạn chạy vào, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lục Cảnh Nhiên, Mẹ Lục lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi:
“Chuyện này… sao có thể như vậy? Cảnh Nhiên rõ ràng đã cưới người có thể chất chí âm, sao vẫn còn biến dị?”
Tô Doãn Doãn dùng chăn che kín thân thể trần trụi của mình, toàn thân run rẩy không ngừng.
Cha Lục nhanh chóng phản ứng lại, quay sang Tô Doãn Doãn quát lớn:
“Cô không phải là người có thể chất chí âm sao?”
Ánh mắt Tô Doãn Doãn lảng tránh, chột dạ nói:
“Em… là mà.”
Lúc này, Lục Cảnh Nhiên nhìn hai chân mình dần dần biến thành đuôi rắn, phủ đầy vảy xanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Hắn bò về phía Tô Doãn Doãn, túm chặt tóc cô ta:
“Con tiện nhân này, rốt cuộc mày đã làm gì tao?”
Tô Doãn Doãn run rẩy, hai tay khẽ phát run, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dọc màu xanh u ám của hắn.
“Em không làm gì cả, em cũng không biết vì sao lại như vậy.”
Những người ngoài cửa tò mò thò đầu nhìn vào, không ít người còn mở livestream.
Lục Cảnh Nhiên thấy vậy, vội vã vùi đuôi rắn vào trong chăn, gầm lên:
“Cút hết ra ngoài cho tôi.”
“Xì xì —”
Cả đám người lập tức náo loạn, hoảng hốt kêu lên:
“Yêu quái!”
“Cảnh Nhiên, lưỡi của con…”
Mẹ Lục kêu lên thảm thiết khi phát hiện lưỡi của Lục Cảnh Nhiên đã biến thành lưỡi rắn.
Hắn không khống chế được mà liên tục thè lưỡi ra, vội vàng đưa tay che miệng, nhưng vẫn không nhịn được:
“Xì xì —”
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, trong mắt Lục Cảnh Nhiên lóe lên tia hy vọng:
“Tô Tịch, đi tìm Tô Tịch.”
Sau khi mọi người rời đi, hắn nhìn Tô Doãn Doãn đang áo quần xộc xệch bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên nỗi hối hận.
Kiếp trước, sau khi hắn cưới Tô Tịch, thân thể rõ ràng không hề có dị dạng.
Vậy tại sao kiếp này lại xảy ra biến cố?
Chẳng lẽ vấn đề thật sự nằm ở Tô Doãn Doãn sao?
…
Lúc này, tôi đang nép trong vòng tay Lục Cảnh Niên, hưởng thụ dư vị ân ái, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Tôi thong thả mặc quần áo, mở cửa, Mẹ Lục đứng đó, vẻ mặt hoảng loạn.
Vừa nhìn thấy tôi, đầu gối bà ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt tôi:
“Tịch Tịch, con mau đi cứu Cảnh Nhiên đi.”
“Chỉ cần bây giờ con chịu gả cho Cảnh Nhiên, mọi chuyện vẫn còn kịp.”
“Ồ?” Tôi nhướn mày, thản nhiên nói, “Nhưng tôi đã kết hôn rồi.”
Lúc này, Lục Cảnh Niên từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi.
Mẹ Lục thấy Lục Cảnh Niên xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó liền tức giận chất vấn:
“Sao cậu lại ở đây?”
Rồi khi thấy Lục Cảnh Niên đứng vững vàng, bà ta trừng to mắt, mặt đầy không thể tin nổi:
“Chân của cậu…”
“Dì Trần, chuyện này còn phải cảm ơn Tịch Tịch. Không chỉ giúp tôi hóa giải lời nguyền, mà còn giúp tôi đứng dậy lần nữa.”

