Các vị Thượng thần còn lại cũng nhao nhao bày mưu tính kế.

Có người nói có thể tặng ta tiên đan tăng tu vi.

Có người giới thiệu cho ta thánh địa linh khí.

Cứ như chỉ cần ta gật đầu, ngày mai con hồ ly con này sẽ có thể biến thành cửu vĩ hồ như ta mong muốn.

Thấy ta không hề lay động trước đề nghị của các tiên gia, Phượng Mạch càng sốt ruột.

“Phu nhân, rốt cuộc nàng muốn gì thì cứ nói. Vi phu thứ gì cũng có thể kiếm về cho nàng.”

Ta nhìn chằm chằm chàng một lúc.

“Ta muốn gì chàng cũng cho ta?”

Phượng Mạch nặng nề gật đầu.

“Ta muốn con của ta.”

Ta gằn từng chữ.

“Chàng trả con của ta lại cho ta.”

Trên gương mặt hoàn mỹ của Phượng Mạch thoáng hiện một tia hoảng loạn.

Chàng đẩy hồ ly con trong lòng về phía trước.

“Phu nhân, đây chính là con của chúng ta mà.”

Ta lạnh lùng nhìn con hồ ly kia.

“Đây không phải con của ta. Đây là con của chàng.”

Phượng Mạch vô cùng kinh hãi.

“Phu nhân, nàng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hôm nàng sinh con đã xảy ra chuyện gì sao?”

Không đợi ta mở miệng, chàng đã sốt ruột hô lên:

“Người đâu! Tìm bà mụ đỡ đẻ cho phu nhân đến đây. Bản Thần quân muốn hỏi xem bà ta đã làm gì!”

Chưa đến nửa nén hương, bà mụ bước vào.

Nghe xong đầu đuôi sự việc, bà ta lập tức quỳ xuống đất.

“Oan uổng quá! Đây đúng là đứa bé phu nhân sinh ra. Hơn nữa hôm đó đâu chỉ có một mình ta đỡ đẻ cho phu nhân. Lúc ấy còn có rất nhiều tiên gia ở đó.”

Bà mụ nhanh chóng đọc ra tên mấy vị tiên gia.

Đều là bằng hữu thân thiết với ta.

Ngày ta sinh nở, họ sợ ta xảy ra chuyện nên đều canh giữ trong phòng.

Lúc này, mấy người ấy cũng đứng ra, nói tận mắt nhìn thấy đứa bé này đúng là từ bụng ta sinh ra.

Ánh mắt của tất cả mọi người lại rơi xuống người ta.

Biểu cảm của họ dường như đều đang nói: trên đời sao lại có người mẹ như ta?

Chỉ vì đứa bé không đạt được kỳ vọng của mình, ta liền muốn bỏ chồng bỏ con.

Thậm chí có kẻ thẳng tính còn mắng thẳng ta không biết tốt xấu.

Ta cắn môi phản bác:

“Từ bụng ta đi ra thì nhất định là con của ta sao?”

“Được.”

Ngay cả Thiên Đế cũng không nhìn nổi nữa, đứng ra nói:

“Vậy chúng ta đi thỉnh Nhận Thân Thạch, xem rốt cuộc đây là con của ai.”

Thiên Đế hạ lệnh, lập tức có người đến bảo khố của ông ta lấy khối bảo vật kia ra.

Trước mắt bao người, Phượng Mạch rạch móng vuốt của hồ ly con, nhỏ một giọt máu.

Rồi lại rạch ngón tay mình, nhỏ máu lên đó.

Hai giọt máu khiến tảng đá phát ra ánh sáng đỏ.

Điều này chứng minh hai người có quan hệ huyết thống.

Phượng Mạch kiểm chứng xong, đến lượt ta.

Ta làm theo cách tương tự.

Chờ một lát, Nhận Thân Thạch phát ra ánh đỏ.

Nhìn thấy luồng sáng ấy, Phượng Mạch thở phào nhẹ nhõm.

“Phu nhân, lần này nàng tin rồi chứ? Đây chính là con của nàng và ta.”

Ta không thể tin nổi nhìn tảng đá ấy.

“Không… không thể nào…”

“Sao lại không thể?”

Hỉ Chi lên tiếng.

“Ai cũng biết Nhận Thân Thạch không bao giờ sai. Chủ nhân, có phải thời gian này người quá mệt nên sinh ảo giác rồi không? Để nô tỳ dìu người về nghỉ ngơi. Người đừng làm Thần quân mất mặt nữa.”

Tay nàng ta vừa chạm vào cánh tay ta, ta đã dùng sức đẩy nàng ta ra.

“Đây không phải con của ta! Không phải! Ngươi cách xa ta ra!”

Sau khi Phượng Mạch đỡ Hỉ Chi dậy, chàng quát ta:

“Xích Ca, rốt cuộc nàng còn muốn làm loạn đến bao giờ? Nhân chứng đã truyền tới, Nhận Thân Thạch cũng có phản ứng. Vì sao nàng vẫn không chịu tin đây là con của ta và nàng? Nàng điên rồi sao?”

Không chỉ chàng, tất cả mọi người đều nhìn ta như nhìn một kẻ điên.

Ta không điên.

Nhưng nỗi hoảng sợ vẫn nhấn chìm ta.

Xem ra muốn tìm ra chân tướng, vẫn phải đến nơi đó.

“Được rồi, về nghỉ đi.”

Khi Phượng Mạch lại một lần nữa hạ thấp tư thái, muốn nắm lấy tay ta kéo về, ta đánh một chưởng vào ngực chàng.

Sau đó xoay người, bay về phía Tam Sinh Thạch.

Ta biết với tu vi hiện tại của mình, dù ta đánh Phượng Mạch một chưởng, chàng cũng sẽ nhanh chóng khôi phục.

Nhưng ta không ngờ lại nhanh đến vậy.

Khi ta cuối cùng cũng đến được Tam Sinh Thạch, vừa giơ tay định xóa tên hai chúng ta, chàng đã xuất hiện phía sau ta.

“Xích Ca, dừng tay!”

Một luồng linh lực đánh bật ta ra.

Ta chống đỡ không nổi, quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Phượng Mạch từ phía sau bế ta lên, giọng nói cũng run rẩy.

“Phu nhân, nàng sao rồi?”

Chàng lại giơ tay, truyền một luồng linh lực vào cơ thể ta.

Vẻ mặt căng thẳng ấy giống như người vừa đánh ta căn bản không phải chàng.

Các tiên gia khác cũng lần lượt tới nơi.

Nhìn thấy cảnh này, họ lại cảm thán Phượng Mạch Thần quân quả nhiên tình sâu nghĩa nặng.

Đợi sắc mặt ta khá hơn một chút, Phượng Mạch ôm ta khóc lớn.

“Phu nhân, nàng đừng xúc động. Nàng muốn giải khế với ta, đâu chỉ đơn giản là xóa tên khỏi Tam Sinh Thạch. Thiên Đạo cũng sẽ trừng phạt nàng.”

“Ta không muốn nhìn nàng chịu ấm ức như vậy. Nàng muốn hòa ly, ta đồng ý.”

“Dù sao rời khỏi nàng, ta cũng không sống nổi. Đợi ta chết rồi, tên trên Tam Sinh Thạch tự nhiên sẽ biến mất. Đến lúc đó nàng sẽ không cần chịu Thiên Đạo trách phạt nữa.”

Trong mắt chàng toàn là thâm tình dành cho ta.

Mỗi câu nói đều như đang nghĩ cho ta.

Nhưng ta chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.

“Chàng đừng chạm vào ta!”