Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, từng cành cây ngọn cỏ đều do ta đích thân thiết kế.
Hạ nhân cũng là những lão bộc ta đã tin tưởng từ lâu.
Vương ma ma chỉ huy mọi người đem từng rương từng rương giá trang an trí ổn thỏa.
Còn ta thì ngồi trong noãn các , thong thả uống trà.
“Tiểu thư.”
Vương ma ma đi vào, hốc mắt đỏ hoe.
“Cuối cùng cũng vượt qua được rồi.”
Ta đặt chén trà xuống, mỉm cười.
“Đúng vậy, vượt qua rồi.”
Mười năm này, người chịu khổ đâu chỉ mình ta.
Vương ma ma làm quản sự bồi giá của ta, ở trong phủ tướng quân, cũng chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh và làm khó dễ.
“Sau này, nơi đây chính là nhà của chúng ta.”
Ta nắm lấy tay bà ấy, nhẹ giọng nói.
Vương ma ma lau nước mắt, nặng nề gật đầu.
“Tiểu thư, lão nô nghe nói, Thánh chỉ trong cung, là do Lão gia cầu xin tới sao?”
Ta gật đầu.
“Ngoài người ra, còn có thể là ai được nữa.”
“Lão gia vẫn là xót xa cho tiểu thư.”
Trong lòng ta ấm áp.
Phải rồi.
Bất kể ta làm gì, phụ thân mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của ta.
Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng thông báo.
“Huyện chúa, Tướng gia tới rồi.”
Ta lập tức đứng dậy.
Phụ thân đến rồi.
05
Ta rảo bước đi ra cửa nghênh đón.
Chỉ thấy phụ thân khoác một bộ thường phục màu tím thẫm, dưới sự tiền hô hậu ủng của một đám hộ vệ, sải bước đi vào.
Dáng người ông cao lớn, dung mạo nho nhã, tuy đã qua tuổi ngũ tuần, nhưng tinh thần vẫn quắc thước.
Giữa đôi lông mày, tự có một luồng khí thế không giận tự uy.
Đó chính là vị Tể tướng đương triều của Đại Chu ta, Thẩm Tùng An.
“Phụ thân.”
Ta nhún gối hành lễ.
Phụ thân bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy ta.
Bàn tay ông rộng lớn và ấm áp.
“Tri Ý.”
Ông nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy đau xót và áy náy.
“Là vi phụ , để con phải chịu ủy khuất rồi.”
Mũi ta cay cay, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống.
Ta lắc đầu.
“Không trách phụ thân.”
“Đường là do tự con chọn, khổ cũng là tự con gánh.”
Phụ thân thở dài, kéo ta đi vào trong nhà.
Ông phất tay cho những người xung quanh lui ra.
Trong phòng, chỉ còn lại hai cha con ta.
“Đạo Thánh chỉ kia, con nhìn thấy rồi chứ?”
Phụ thân cất lời hỏi.
Ta gật đầu.
“Nữ nhi nhìn thấy rồi.”
“Đa tạ phụ thân vì nữ nhi mà mưu tính.”
Phụ thân nhìn ta, thần sắc có chút phức tạp.
“Tri Ý, con có biết, vi phụ vì sao lại xin đạo Thánh chỉ này cho con không?”
Ta trầm ngâm chốc lát.
“Là vì muốn cho nữ nhi một thân phận, để sau này nữ nhi có thể an thân lập mệnh, không bị kẻ khác ức hiếp.”
Phụ thân lắc đầu.
“Đó mới chỉ là một mặt.”
Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng đứng nhìn.
“Lâm gia, đã trở thành cái gai trong mắt Bệ hạ rồi.”
Trong lòng ta giật mình kinh hãi.
“Phụ thân nói vậy là có ý gì?”
Phụ thân quay người lại, ánh mắt thâm thúy.
“Lâm Yến tay nắm mười vạn Trấn Bắc quân, trấn thủ biên quan, công cao chấn chủ.”
“Hai năm gần đây, hắn càng ngày càng kiêu ngạo, an bài thân tín vào trong quân, lờ mờ có ý đồ kết bè kéo đảng.”
“Bệ hạ, sớm đã muốn động đến hắn rồi.”
Ta nháy mắt bừng tỉnh.
Hóa ra là vậy.
Ta đã thắc mắc vì sao một đạo Thánh chỉ hòa ly, lại có thể chọc cho Long nhan đại nộ, chẳng những phạt Lâm Yến, mà còn thu cả Cáo mệnh của Từ lão phu nhân.
Hóa ra, đây không chỉ đơn thuần là chuyện gia đình ta.
Mà là ván cờ chính trị trên triều đình.
Lâm gia, sớm đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Còn việc hòa ly giữa ta và Lâm Yến, vừa vặn đưa cho Hoàng đế một cái cớ để phát tác.
Một vị tướng quân “đức hạnh khiếm khuyết”, làm sao có thể thống lĩnh ba quân?
Một vị tướng quân “trị gia không nghiêm”, làm sao có thể bảo vệ quốc gia?
Đạo Thánh chỉ này, bề ngoài là giúp ta xả giận.
Thực chất, là đang bào mòn uy tín của Lâm Yến trong quân và trên triều.

