“Nay đệ ấy lại lập chiến công, biên quan đã bình định, đệ ấy sắp về kinh nhận phong thưởng.” Tẩu tẩu hỏi ta: “Chiêu Hoa, muội có muốn gặp mặt đệ ấy một lần không?”

12

Vốn dĩ ta đã từ chối.

Tô Cảnh Hòa là thiếu niên tướng quân, lại có chiến công mang theo, ắt phải là tiểu thư danh gia vọng tộc mới xứng tầm. Mà ta, chưa kể còn lớn hơn hắn ba tuổi, lại là người từng hòa ly.

Thế đạo này, chung quy vẫn khắt khe với nữ tử, đâu giống nam tử bỏ vợ cưới người mới. Nữ tử hòa ly lúc nào cũng phải vô cớ chịu sự dè bỉu của người đời.

Tẩu tẩu không gượng ép. Chỉ nhắc tới chuyện mình đang mang thai, Tô Cảnh Hòa đến kinh thành, nhất định sẽ đến Tống gia bái phỏng. Đến lúc đó, e là vẫn sẽ gặp mặt.

Nhưng ta không ngờ, Tô Cảnh Hòa lại trở về nhanh đến vậy.

Hắn từ nhiều năm trước đã dọn khỏi kinh thành, nay trong kinh không có phủ đệ để nương náu. Tẩu tẩu và hắn là tỷ đệ họ, vậy cũng coi như thân thích của Tống gia. Đã vậy, tuyệt đối không có đạo lý để hắn sống ở khách điếm.

Khi Tô Cảnh Hòa đến bái phỏng, hắn mang theo rất nhiều đồ đạc, đa phần là đồ bồi bổ cơ thể cho tẩu tẩu. Phần còn lại, cũng có lễ vật cho phụ thân và huynh trưởng.

“Những thứ này là cho muội, muội muội Tống gia.”

Tô Cảnh Hòa nhẹ giọng cất lời. Ta cứ tưởng chỉ là đồ vật bình thường, cùng lắm là một hai món, chỉ gật đầu nói tiếng cảm tạ.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy hạ nhân khiêng vào mấy chiếc rương lớn.

“Những thứ này đều là cho ta sao?”

Tô Cảnh Hòa gật đầu, rồi mở tung mấy chiếc rương ngay trước mặt ta.

“Biểu tỷ bảo thân thể muội không tốt, không chịu được gió rét. Biên quan có nhiều da hồ ly thượng hạng, ta liền đích thân đi săn vài tấm để làm áo cho muội mặc.”

“Còn con dao găm này, tinh xảo nhỏ gọn, giấu trong tay áo không dễ để người ngoài phát hiện, có thể bảo vệ muội bình an.”

“Cả những hạt châu ngọc Tây Vực, đá mã não nguyên bản này nữa, đều mua từ thương nhân dị tộc ở biên quan, kinh thành chắc chắn không có.”

“Còn có rất nhiều rất nhiều những món đồ chơi nhỏ chỉ có ở biên quan.”

Tô Cảnh Hòa nhìn ta, vành tai hơi ửng đỏ: “Tống gia muội muội, những thứ này đều là cho muội.”

Ta bất giác rũ mắt, nhìn vào mấy chiếc rương đầy ắp. Ngoài những thứ Tô Cảnh Hòa vừa nhắc tới, còn có hoa khô mà ta chưa từng thấy, những tảng đá dị dạng kỳ quái, những món đồ trang sức được chạm khắc từ xương thú… Rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng phải thừa nhận rằng, ta đều rất thích.

Thấy ánh mắt tha thiết của tẩu tẩu, ta biết ý định của tỷ ấy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dẫu sao, cho dù ta có ưng ý Tô Cảnh Hòa, người ta cũng chưa chắc đã vừa mắt ta.

Đúng lúc ta định xoay người rời đi, để tỷ đệ họ trò chuyện cùng nhau, thì Tô Cảnh Hòa lại bất ngờ gọi ta lại.

“Tống Chiêu Hoa, biểu tỷ bảo ta phải tuần tự tiến dần, nhưng ta lại có chút không đợi được.”

“Chúng ta thuở nhỏ cũng từng là bạn cùng chơi một chỗ. Sau này muội vì thánh chỉ tứ hôn mà xuất giá, chúng ta cũng lỡ mất cơ duyên xem mắt, vốn dĩ trong lòng ta vẫn luôn nuối tiếc. Nhưng không ngờ tới cục diện lại xoay chuyển, tên Tiêu Quyết có mắt không tròng kia, lại chịu hòa ly với muội. Ta vui mừng khôn xiết.”

“Ta vội vã chạy về kinh thành, ngoài việc thăm biểu tỷ, cũng là muốn hỏi muội có bằng lòng xem mắt cùng ta không.”

Ta không ngờ… Tô Cảnh Hòa lại là người bộc trực thẳng thắn đến mức này.

“Ta lớn hơn đệ ba tuổi đấy.”

Hắn nhướng mày: “Lớn hơn ba tuổi thì đã sao? Ta cứ thích người lớn tuổi hơn mình cơ, tỷ tỷ Tống gia à, Tiêu Quyết già rồi, sao bằng ta còn trẻ trung chứ.”

Ta bị câu nói này làm cho đỏ bừng cả mặt. Gọi cái gì mà “tỷ tỷ”, thật khiến người ta ngại ngùng.

Nhưng trong lòng ta vẫn còn do dự.

Chưa kịp mở lời, Tô Cảnh Hòa đã nói trước: “Muội không cần bận tâm chuyện khác. Ta ái mộ muội từ khi muội đánh ta một trận nhừ tử thuở ấu thơ kia, từ đó về sau lòng ta chưa từng thay đổi.”

Vốn dĩ ta còn đang có chút ngượng ngùng, nhưng nghe xong câu này, lại thấy buồn cười vô cùng.

“Vậy ra, đệ vì bị ta đánh một trận nên mới thích ta đó hả?”

13

Rồi sau đó, Tô Cảnh Hòa danh chính ngôn thuận ở lại Tống phủ.

Hắn viện cớ tẩu tẩu đang mang thai không tiện làm phiền. Lại bảo nhiều năm không về kinh, đi đâu cũng lạ lẫm, hắn sợ. Đòi ta phải đi cùng.

Còn ngang ngược lý luận: “Muội là chủ nhà, sao có thể bỏ mặc khách khứa như ta được.”

Hắn bám dính lấy ta một cách cực kỳ lợi hại. Ta có chút không chống đỡ nổi.

Vừa hay có người tổ chức Xuân Nhật yến, thiếp mời được gửi đến Tống phủ, ta liền chuồn đi.

Xuân Nhật yến tụ tập toàn đệ tử quý tộc thế gia, Tiêu Quyết và Giang Minh Tuyết cũng có mặt. Hai người đứng sóng vai nhau, được không ít người ca ngợi là trời sinh một cặp.

Nhưng Tiêu Quyết lại liên tục đưa mắt nhìn ta. Trông đến là phiền.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, một vị công tử từng đến nhà ta cầu thân, lại đỏ mặt bước đến trước mặt ta. Hắn trước hết cung kính hành lễ với ta.

Sau đó cất lời hỏi thăm: “Tống tiểu thư đã hòa ly, nay có bằng lòng chấp thuận hôn sự với tại hạ không?”

Ta cau mày, trầm mặc một hồi lâu, vì ta đã quên sạch người này tên họ là gì.