Đám gia nhân dạo này vừa được Tô Cảnh Hòa thưởng tiền, canh gác cửa vô cùng cẩn thận. Tiêu Quyết không xông nổi vào nhà ta, toàn bị hạ nhân vội vã chạy ra khiêng về.

Tẩu tẩu trong thời gian mang thai buồn bực, rất thích nghe ngóng mấy chuyện tiếu lâm của các nhà để giải khuây. Vì thế trong nhà luôn có vài lão bộc rảnh rỗi lượn lờ ngoài phố, nghe được chuyện vui của nhà ai lại chạy về kể cho tẩu tẩu nghe.

Hôm nay, câu chuyện lại rơi trúng Tiêu gia.

“Con dâu của con trai Lý ma ma quản phòng bếp Tiêu gia kể rằng, Tiêu thế tử ba lần bảy lượt chạy đến Tống gia, chọc giận Thế tử phi. Hai người cãi nhau một trận to, Thế tử phi lấy thẳng bình hoa đập vỡ đầu Thế tử. Chuyện lại làm ầm ĩ quá mức, bay đến tai cả trong cung, cuối cùng bị phạt bổng lộc nửa năm. Kết quả vừa nhận chỉ phạt xong, hai người lại đánh nhau tiếp.”

Ma ma kể đến đây, mày múa mặt bay, bỗng chỉ tay ra ngoài cửa lớn.

“Kìa, Tiêu thế tử lại đến nữa kìa.”

Gia nhân canh cửa cầm gậy cản đường Tiêu Quyết, nhưng hắn không chịu đi, cứ bám vào khe cửa mà gào vọng vào trong: “Chiêu Hoa, Chiêu Hoa, ta muốn gặp nàng!”

Tiếng gào quá lớn, ta bèn liếc mắt ra hiệu cho một gia nhân đang quét dọn sân.

Tên gia bộc gật đầu, cố tình lùi ra xa ta một chút, lột đôi tất đang đi dưới chân ra, vo thành cục, nhét thẳng vào miệng Tiêu Quyết.

Mắt Tiêu Quyết tức khắc trợn trừng, hắn ngã rạp xuống đất, moi được cục tất ra thì bắt đầu nôn mửa dữ dội.

Từ đằng xa, Giang Minh Tuyết cũng vừa tới. Nàng ta không thèm nhìn Tiêu Quyết, mà đi thẳng đến trước mặt ta.

Hỏi thẳng vào vấn đề: “Lúc hòa ly với Tiêu Quyết, ngươi đã quyết định tái giá rồi sao?”

Thấy nàng ta hỏi vậy, chắc hẳn mấy ngày nay Tiêu phủ sóng gió liên miên, trong lúc hai người cãi vã, Tiêu Quyết đã nói toạc hết những tâm tư dơ bẩn của mình ra rồi.

Ta không trả lời thẳng, chỉ tay về phía Tiêu Quyết: “Ngươi cảm thấy nếu ta còn muốn thành thân với hắn, ta sẽ đối xử với hắn như thế này sao?”

Giang Minh Tuyết ngoảnh lại nhìn Tiêu Quyết một cái, lập tức chìm vào im lặng.

Nàng ta rũ mắt xuống, rất khẽ nói một câu “Xin lỗi”, rồi quay lưng bỏ đi.

Trước khi đi, nàng ta không quên bảo người hầu lôi Tiêu Quyết về theo, trả lại sự thanh tịnh cho cửa Tống phủ.

15

Sau chuyện đó, ta nghe nói Giang Minh Tuyết nhất quyết đòi hòa ly với Tiêu Quyết.

Nàng vốn là con của tội thần, trong cung truyền khẩu dụ rằng nếu hòa ly, tuy không tiếp tục bị lưu đày đến Lĩnh Nam, nhưng cả đời không được phép vào kinh, chỉ có thể về quê ở Thanh Châu và bị cấm túc trong nhà cũ suốt đời.

Giang Minh Tuyết không ngần ngại tạ ân, rồi một mình trở về Thanh Châu.

Tiêu Quyết lại tiếp tục bám lấy ta: “Chiêu Hoa, ta đã hòa ly với nàng ta rồi, ta có thể cưới lại nàng. Từ nay về sau chúng ta không phải chia lìa nữa.”

Hắn làm ra vẻ thâm tình tha thiết, nhắc lại chuyện cũ, nói mình có lỗi rồi bảo sẽ bù đắp này nọ.

Vừa hay, huynh trưởng vừa hạ triều về nghe trọn vẹn. Huynh trưởng xắn tay áo, lao đến túm lấy Tiêu Quyết, đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

“Ngươi còn dám đến Tống gia ta làm càn? Tiêu Quyết, ngươi đã phụ lòng muội muội ta, từ nay ngươi chính là kẻ thù của Tống gia. Ta thấy ngươi lần nào là đánh ngươi lần đó!”

Tiêu Quyết chật vật bò dậy khỏi mặt đất, nhổ ra một ngụm máu tươi lẫn một cái răng rụng, miệng móm mém: “Ta thực lòng thực dạ với Chiêu Hoa, hãy tin ta thêm một lần nữa có được không?”

Huynh trưởng cười nhạt: “Nếu ngươi thật lòng với muội ấy, thì đã không ép muội ấy hòa ly trong lúc muội ấy đang mang thai. Rồi lại thành thân với nữ nhân khác đúng ngày đứa bé ấy mất. Đây là tấm chân tình của ngươi sao?”

Tiêu Quyết sững sờ, mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

“Chiêu Hoa, nàng từng có thai?” Hắn nhìn chằm chằm vào bụng ta. Bây giờ bụng ta rất phẳng lặng, không còn vết tích nào của việc từng có một sinh linh ở đó.

“Tại sao… tại sao không nói cho ta biết? Rồi tại sao lại bỏ đứa bé?”

Ta ngẫm nghĩ một chút: “Ta sợ sinh đứa bé đó ra, lòng căm ghét ta dành cho chàng sẽ chuyển một phần sang đứa nhỏ.”

Dù sao nó cũng mang một nửa dòng máu của Tiêu Quyết.

Ta không dám cược, ta sợ đứa bé giống Tiêu Quyết, cũng sợ chính bản thân mình sẽ không yêu thương nổi nó.

Cho nên thà bỏ đứa bé này đi còn hơn.

16

Tô Cảnh Hòa vẫn bám dính lấy ta.

Hắn có ngoại hình tuấn tú, lại giỏi võ công, vả lại tuổi đời còn trẻ. Rốt cuộc ta vẫn không chống cự nổi sức hút của hắn.

Mờ mắt trước sắc đẹp, ta đồng ý ở bên hắn.

Hắn vui mừng khôn xiết. Quyết định đi đánh Tiêu Quyết thêm một trận nữa.

Hắn còn lén rỉ tai ta: “Thực ra Bệ hạ đã chán ghét Tiêu gia từ lâu rồi, chắc cũng sắp ra tay dọn dẹp hắn thôi.”

Cũng chẳng lâu lắm, hai năm sau, Tiêu vương gia bị tra ra tội tham ô nhận hối lộ.

Vốn là người hoàng thất, đây không phải tội lớn đến mức tày đình. Ngặt nỗi Bệ hạ muốn trừng trị nghiêm minh. Thế là hai cha con hắn bị giáng làm thứ dân, tịch thu toàn bộ gia sản sung công quỹ.

Ngôi miếu hoang phía Đông thành là bến đỗ cuối cùng của họ.

Cũng không biết liệu có tranh giành nổi chỗ ngủ với đám ăn mày hay không nữa.