Nghe ta nói vậy, Giang Phong bắt đầu để ý Lạc Phỉ hơn. Không phải sự để ý dành cho bạn bè hay đồng đội. Có lần chướng nhãn pháp của Lạc Phỉ nới lỏng đi một thoáng lúc nàng đang ngủ, Giang Phong tình cờ đi ngang qua, bắt gặp đường nét xương quai hàm thật sự của nàng. Từ đó trở đi, hắn thỉnh thoảng cứ chằm chằm nhìn Lạc Phỉ, nhìn đến mức khiến nàng nổi da gà.
“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?”
“Cô gỡ chướng nhãn pháp ra đi.”
“Dựa vào đâu chứ?”
“Ta muốn xem dung mạo thật của cô trông thế nào.”
Mặt Lạc Phỉ lập tức đỏ rực, vung đao chém qua: “Xem cái đầu nhà ngươi ấy!”
Giang Phong né được nhát đao đó, miệng không nói nữa, nhưng mang tai lại đỏ lựng lên.
23
Hai năm sau, Nhuyễn Nhuyễn lớn hơn một chút. Giang Phong đề nghị ta trở về Thanh Huyền Tông để lấy lại danh dự, quay lại môn phái.
Ta từ chối: “Không về nữa, chẳng có gì để phải minh oan cả.”
“Nhưng Sư phụ…”
“Giang Phong.” Ta ngắt lời hắn, “Thanh Huyền Tông với ta đã sang trang rồi. Ngươi nếu muốn lấy lại danh dự cho ta, ngươi tự về là được. Ta mang Nhuyễn Nhuyễn đi dạo chơi khắp nơi cũng rất tốt.”
Thấy ta đã quyết, hắn không ép nữa, chỉ đưa Lạc Phỉ trở về Thanh Huyền Tông. Trước khi đi, Lạc Phỉ nhét cho ta một tấm gương truyền tin mới: “Khanh tỷ, liên lạc bất cứ lúc nào nhé.”
“Ừ.”
Ta ôm Nhuyễn Nhuyễn, cưỡi Bạch Trạch, bắt đầu chuỗi ngày du sơn ngoạn thủy. Nhuyễn Nhuyễn lớn rất nhanh, con bé thừa hưởng khuôn mặt của Lục Mặc Ly, lông mày đôi mắt tinh xảo đến mức quá đáng, làn da trắng phát sáng. Bạch Trạch bị con bé cưỡi chạy khắp nơi, sáu con mắt quanh năm ngấn lệ: “Chủ nhân, ta là thượng cổ thần thú, không phải thú cưỡi đâu…”
Giang Phong về Thanh Huyền Tông, mất ba tháng để tra hỏi rõ ràng chuyện năm xưa. Người cha Chưởng môn của hắn quả nhiên là mượn cớ sinh sự. Bởi vì ta không chịu ngoan ngoãn dùng đan dược nâng tu vi cho đệ tử, lại từng công khai cãi lại ông ta, ông ta đã sớm muốn xử lý ta, chuyện của Giang Phong chỉ là ngòi nổ.
Cũng chẳng biết hắn thuyết phục thế nào mà Chưởng môn chịu nói ra sự thật. Hội đồng Trưởng lão phán quyết lệnh trục xuất năm xưa không có hiệu lực, chính thức khôi phục thân phận Trưởng lão nội môn Thanh Huyền Tông cho ta.
Bên kia gương truyền tin, giọng Giang Phong hào hứng vang lên: “Sư phụ! Người có thể về rồi! Cha ta bị phạt bế quan hối lỗi mười năm, Hội đồng Trưởng lão còn bù đắp cho người bổng lộc và tài nguyên đáng ra thuộc về người trong những năm qua, cộng lại có hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch đó!”
“Ồ.”
“… Sư phụ, chỉ ‘ồ’ thôi sao?”
“Giữ linh thạch giùm ta đi, khi nào kẹt tiền ta sẽ tới lấy. Còn tông môn thì không về đâu.”
Bên kia im lặng một lát: “Được rồi. À phải rồi Sư phụ, ta và Lạc Phỉ… chúng ta quyết định kết làm đạo lữ. Hai tháng nữa tổ chức ở Thanh Huyền Tông. Sư phụ, người nhất định phải đến đấy.”
“Đến chứ.”
Đồ đệ kết duyên, người làm sư phụ như ta không đến thì đúng là chẳng ra sao.
Hai tháng sau. Thanh Huyền Tông.
Khi ôm Nhuyễn Nhuyễn bước vào cánh cổng tông môn, tâm trạng ta rất phức tạp. Ba trăm năm tháng tu hành đều trải qua ở đây, từ hoa văn trên cột hành lang đến mùi thuốc thoang thoảng từ Đan Phong bay tới, từng tấc từng tấc đều quen thuộc muốn chết.
Buổi lễ kết đạo rất náo nhiệt. Giang Phong mặc hỷ phục đỏ thẫm đứng trên đài, Lạc Phỉ gỡ bỏ chướng nhãn pháp, để lộ dung nhan thật —— đạn mạc không lừa người, nàng ấy thật sự đẹp đến mức không tưởng, thanh lãnh và thoát tục, toàn bộ quan khách đều nhìn đến ngây người. Giang Phong cười tít cả mắt, từng bước đi về phía nàng ấy, nắm lấy tay nàng.
Ta ngồi ở hàng ghế khách mời, ôm Nhuyễn Nhuyễn vỗ tay. Nhuyễn Nhuyễn thì chẳng bận tâm ai kết đạo lữ, đôi mắt tròn xoe màu vàng kim cứ xoay tít khắp nơi, tò mò đánh giá chỗ lạ lẫm này. Những đệ tử Thanh Huyền khác cũng lén lút đánh giá con bé. Dù sao thì tu vi của nó cũng không phải dạng vừa.
Buổi lễ kết thúc, ta ôm Nhuyễn Nhuyễn đi ra ngoài. Khi đi ngang qua một hoa viên, bước chân bỗng khựng lại.
Lục Mặc Ly đang đứng trên cây cầu đá trong hoa viên, ánh mắt tĩnh lặng rơi trên người ta.
“…”
Chàng gầy đi rất nhiều. Mới bế tử quan hơn hai năm, cả người lại tiều tụy thấy rõ, bộ bạch bào mặc trên người lùng bùng trống trải.
Chàng nhìn ta, nhìn Nhuyễn Nhuyễn trong lòng ta. Dường như có ngàn vạn lời muốn nói, lại dường như không biết bắt đầu từ đâu.
24
Nhuyễn Nhuyễn trợn tròn đôi mắt to đùng màu vàng kim, tò mò nhìn hắn. Cái miệng nhỏ hơi hé ra, đáng yêu muốn chết.
Sau đó, nó bỗng vùng khỏi vòng tay ta, đôi chân ngắn tủn chạm đất, loạng choạng chạy về phía Lục Mặc Ly.
“Nhuyễn Nhuyễn!” Ta vội vàng đuổi theo.
Nhưng tu vi Hóa Thần của con nhóc này không phải để chưng. Chân ngắn vừa đạp một cái, “vút” đã phóng tới trước mặt Lục Mặc Ly, ngửa khuôn mặt nhỏ lên đưa tay về phía hắn: “Bế…”
Lục Mặc Ly cúi đầu nhìn con bé, ánh mắt khẽ lóe lên. Sau đó. Hắn đưa chân ra, nhẹ nhàng đẩy con bé ra xa một chút.

