Đại khái vì ta đã cứu nàng, nên nàng rất thân thiện với ta. Hơn nữa nhìn ta với ánh mắt lấp lánh như có sao xẹt.

“Khanh tỷ, hình như hôm nay tỷ săn được ba mươi lăm con đúng không? Ta thấy chiêu thức săn ma của tỷ ngầu quá, gần như chiêu nào cũng một kích tất sát, mạnh khủng khiếp. Hôm nay nếu không nhờ tỷ đỡ cho ta một tát của Hổ ma, giờ này ta đã xuống suối vàng điểm danh rồi.”

Ta bật cười, nhìn ngoại hình không mấy xuất chúng của nàng lúc này, bỗng cảm thấy dù như vậy cũng rất đáng yêu. Đây là một người có nội tâm rất thuần khiết!

“Ra ngoài đi lại, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Ta vốn định tạo quan hệ tốt với nàng, nhưng ngay lúc này, đạn mạc lại nói Lạc Phỉ sau này sẽ liên tục chạm mặt nữ chính Lăng Tiểu Tiểu. Ta chỉ cứu Lạc Phỉ một lần, không thể thay đổi sự thật rằng nàng ấy sẽ trở thành người ủng hộ trung thành của Lăng Tiểu Tiểu.

【Lạc Phỉ là cộng sự tốt nhất của Tiểu Tiểu bảo bối. Bất kể có đồ tốt gì, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến để chia sẻ chắc chắn là Tiểu Tiểu bảo bối. Đây là nữ phụ chiếm khá nhiều giấy mực của tác giả nguyên tác đấy.】

【Trong khu bình luận nguyên tác, thậm chí có người còn đẩy thuyền cặp Tiểu – Phỉ nữa kìa!】

【Ừ ừ, nhất là lúc cô ấy phát hiện Tạ Khanh Khanh nhập ma, sợ Tạ Khanh Khanh làm hại Tiểu Tiểu, nên cố tình nói chuyện này cho Lục Mặc Ly. Lục Mặc Ly bèn vội vàng chạy đến “thanh trừng vật lý” Tạ Khanh Khanh luôn.】

Úi~

Thôi bỏ đi, nữ chính là sủng nhi của Thiên Đạo, người liên quan đến ả ta, ta nên tránh xa thì hơn.

Ta chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé, làm sao chống lại được Thiên Đạo? Lén lút giấu đứa bé trong bụng đã là cố gắng hết sức của ta rồi.

“Trời không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”

Dù rất tiếc nuối, nhưng chắc sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Vì đạn mạc nói Lăng Tiểu Tiểu sắp đến, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại Hoang Thành.

05

Gió trên thành rất lớn, thổi tung mái tóc ta.

Khi Lạc Phỉ đi cùng ta xuống khỏi đầu tường, trên bầu trời bỗng đáp xuống một nhóm người. Họ đều mặc trường bào màu nguyệt bạch, trên áo thêu lá trúc xanh, trông vô cùng nhã nhặn. Đi đầu là một nữ tu có khuôn mặt nhu thuận, lông mày và đôi mắt mướt mát như nhụy hoa đào ngày xuân. Khi cười, đuôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, tràn đầy linh khí, duyên dáng và đáng yêu.

【Tiểu Tiểu xinh quá, đồng phục của Thanh Huyền Tông hợp với cô ấy thật.】

【Cả Thanh Huyền Tông đều bị Tiểu Tiểu làm cho chấn động. Cô ấy chỉ mất nửa năm mà từ một người phàm tu luyện đến Kim Đan! Tiểu Tiểu quả không hổ danh là thiên tài biến dị Lôi linh căn.】

【Nữ đồ đệ ưu tú quá, người làm sư tôn như Lục Mặc Ly không yên tâm, lén đi theo phía sau. Hiện giờ hắn đang ở trong khu rừng cách thành không xa, âm thầm dõi theo cô ấy kìa! Ngọt xỉu…】

【Truyện ngược nam đuổi theo vợ, đoạn đầu ngọt bao nhiêu, đoạn sau ngược bấy nhiêu.】

Hóa ra, ả chính là Lăng Tiểu Tiểu.

Sau lưng ả là mười mấy đệ tử của Thanh Huyền Tông, phần lớn là những gương mặt ta quen thuộc. Trong đó có bốn người từng là đồ đệ của ta lúc còn ở Thanh Huyền Tông. Ba người là đệ tử ngoại môn chưa chính thức ghi danh dưới trướng ta, còn một người là đệ tử chính thức duy nhất mà ta đặt nhiều kỳ vọng – Giang Phong.

Lúc này, hắn mặc trường bào đen, gương mặt lạnh lùng đứng trong hàng ngũ. Nhiều năm không gặp, hắn có vẻ gầy đi một chút, tính tình dường như càng trầm mặc hơn.

Nghĩ đến việc ngày trước ta bị đuổi khỏi Thanh Huyền Tông cũng vì nguyên nhân do hắn, ánh mắt ta liền lạnh đi vài phần.

Giang Phong đã là Kim Đan hậu kỳ, sức quan sát rất nhạy bén. Nhận ra ánh mắt của ta, hắn hơi nhíu mày, đột ngột nhìn về phía này. Ta vội vàng cúi đầu, kéo Lạc Phỉ nấp vào chỗ tối.

Lạc Phỉ bên cạnh đã thu hết phản ứng của ta vào mắt. Sau đó, nàng ấy chớp chớp mắt, bỗng nhét một miếng ngọc giản màu trắng vào tay ta.

“Khanh tỷ, cái này tặng tỷ, xem như quà cảm tạ hôm nay tỷ đã cứu mạng ta.”

Ta theo bản năng từ chối: “Chỉ là tiện tay thôi, không cần…”

Nàng ấy lại ngẩng đầu nhìn nhóm đệ tử Thanh Huyền Tông kia, khẽ nói: “Khanh tỷ, tỷ không biết đâu! Nửa năm qua, thực ra ta vẫn luôn âm thầm quan sát tỷ. Vì tỷ không giống đám tán tu bọn ta. Công pháp của tỷ rất danh môn chính phái, đan dược bán ra phẩm chất cũng cực kỳ tốt, hẳn là tỷ xuất thân từ đại tông môn phải không? Ta nghe nói, trong mấy tông môn đó có nhiều chuyện nhơ nhuốc lắm.”

Ta ngẩn người một thoáng, cười khổ: “Bị muội nhìn ra rồi à?”

Nàng ấy nhìn ta cười, không nói thêm gì. Chỉ vẫy vẫy tay, để lại cho ta một bóng lưng thô kệch.

“Ta đi đây! Ngọc giản này nhất định là thứ tỷ cần, đừng khách sáo, mạng ta đáng giá lắm đấy.”

“Cảm ơn!”

Nội dung trong ngọc giản quả thực rất quan trọng. Ta vừa cầm vào tay, theo thói quen đưa thần thức vào, ngay lập tức một luồng pháp thuật cổ xưa hùng hậu chảy vào thức hải của ta – Chướng nhãn pháp.

Chính là bí thuật thượng cổ mà đạn mạc từng nhắc đến, thứ ngay cả Lục Mặc Ly cũng không thể nhìn thấu: Cửu Chuyển Chướng Nhãn Pháp.