Lục Mặc Ly lơ lửng giữa không trung, bạch y phấp phới, trường kiếm trong tay lưu chuyển lôi quang tím lịm. Đường kiếm tiếp theo chém toạc đầu con Giao ma, thân hình khổng lồ của nó ầm ầm đổ sụp, trượt khỏi tường thành rơi xuống bên ngoài.

Gọn gàng dứt khoát, đến nửa chiêu thừa thãi cũng không có.

Ta đứng vững, quay đầu nhìn Lăng Tiểu Tiểu. Ả ta đang đứng cách đó ba bước, hai tay ôm miệng, trên mặt tràn đầy vẻ “kinh hãi” và “áy náy”.

“Xin… xin lỗi! Lúc nãy ta sợ quá, ta không cố ý đẩy cô đâu!”

Ta chằm chằm nhìn ả. Biểu cảm làm rất đạt, xin lỗi nghe rất chân thành. Nếu không phải trong đầu ta đột nhiên vang lên đoạn hội thoại giữa ả và hệ thống, ta đã tin rồi.

【Tiếc quá, suýt chút nữa là con Giao ma đó đã đập cô ta thành đống thịt vụn rồi. Đây là con yêu quái ta cố ý dụ từ sâu trong đó ra cơ mà, chỉ là không ngờ Sư tôn lại đột ngột xuất hiện cứu tràng. Tiện nhân này mạng lớn thật.】

【Ký chủ đừng vội, cơ hội còn nhiều.】

【Ta không vội sao được? Cái thai trong bụng cô ta là của Sư tôn. Nếu để Sư tôn biết, nhiệm vụ công lược của ta làm sao hoàn thành?】

【Ký chủ, có khi nào đứa trẻ này không quan trọng không? Cô chỉ cần tập trung công lược Lục Mặc Ly là được mà?】

【Hệ thống, ngươi không hiểu đàn ông rồi. Đàn ông rất coi trọng huyết mạch. Nhiều “trà xanh” nhờ mẹ quý dựa con mà lên vị đấy, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Vậy nên, Tạ Khanh Khanh phải chết. Hơn nữa, cô ta cũng chỉ là một nhân vật trên giấy trong sách, bóp chết cô ta ta cũng chẳng thấy tội lỗi gì.】

【Nhưng ký chủ, trong thế giới này, cô ấy là một con người sống sờ sờ…】

【Đừng nói nữa, không được làm lung lay quyết tâm của ta.】

Ta hít sâu một hơi, nén cục tức nghẹn ở cổ họng xuống.

Nhân vật trên giấy? Ha!

Lục Mặc Ly hạ xuống tường thành, liếc nhìn Lăng Tiểu Tiểu, rồi lại nhìn ta. Ánh mắt hắn dừng lại ở bụng ta một lúc.

Ta lập tức căng thẳng tột độ, lạnh lùng nhìn người đàn ông từng đêm đêm kề tai ta nói lời âu yếm này.

“Xin lỗi! Vừa rồi là đồ đệ của ta lỗ mãng, đụng trúng cô.”

Nói xong, hắn rút từ tay áo ra một chiếc ô đưa tới: “Chiếc linh ô này tặng cô coi như bồi lễ, có thể cản được một đòn dốc toàn lực của tu sĩ Đại Thừa.”

Chiếc ô đó thân trắng ngọc, cán ô là một khúc bạch ngọc ôn nhuận, trên bề mặt lưu chuyển những linh văn cực kỳ nhạt nhòa. Nhìn là biết cực phẩm pháp khí.

Thấy ta không nhận, hắn mím môi, giọng nói mềm mỏng.

“Cô đang mang thai, đi lại bên ngoài nhiều điều bất tiện. Thứ này có thể bảo vệ cô và đứa bé an toàn.”

Cửu Chuyển Chướng Nhãn Pháp chỉ có thể giấu đi dung mạo, chứ không thể thay đổi vóc dáng. Hiện giờ ta đã mang thai sáu tháng, bụng nhô cao, áo thụng cũng không che nổi nữa, quả thực vừa nhìn là nhận ra ngay.

Nhưng trong lòng ta vẫn “thịch” một tiếng. Nên ta không vội đưa tay nhận ô.

【Khoan đã… chiếc ô này không phải là tín vật định tình Lục Mặc Ly tặng cho Tiểu Tiểu sao? Trong nguyên tác hắn tốn nửa năm trời luyện chế, nói rằng sẽ bảo vệ Tiểu Tiểu cả đời mà! Sao lại tùy tiện đưa cho người qua đường thế này?】

【Biên kịch ông làm cái trò gì vậy?】

Tín vật định tình. Ngón tay ta đang định nắm lấy cán ô hơi siết lại, dạ dày trào lên một cỗ buồn nôn. Nhưng quay đầu thấy Lăng Tiểu Tiểu mặt đã tái mét, ta liền giật lấy chiếc ô.

Quả nhiên, môi Lăng Tiểu Tiểu run lẩy bẩy, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm chiếc ô trong tay ta, y hệt như bị người ta cướp mất miếng thịt ngay trong miệng.

Ta thản nhiên ném chiếc ô vào nhẫn trữ vật, lạnh nhạt nói một câu cảm tạ với Lục Mặc Ly: “Đa tạ.”

Chậc! Dân tu tiên chúng ta, còn chê pháp bảo nhiều sao?

Lăng Tiểu Tiểu không cam tâm bước tới trước mặt ta, vẻ mặt chán ghét: “Cô không thấy mình quá tham lam sao? Ta chỉ đẩy cô một cái, cô cũng chẳng mất miếng thịt nào, vậy mà mặt dày dám lấy đồ tốt như vậy của Sư tôn ta?”

“Tiểu Tiểu?” Lục Mặc Ly nhíu mày, lạnh lùng quát mắng.

Ta thì đã lười nhìn ả, xoay người nhảy xuống khỏi tường thành. Mối thù hôm nay không phải một chiếc ô là xóa được, ta nhỏ mọn lắm, tu sĩ với nhau căm hận nhất là bị ám toán. Hơn nữa lại là ám toán trong lúc săn ma bảo vệ thành quan trọng thế này.

Nhưng có Lục Mặc Ly bảo vệ ả, hôm nay ta không làm gì được. Tương lai còn dài! Ta không tin ả không có lúc nào đi lẻ.

08

Khi ta nhẹ nhàng đáp xuống dưới thành.

Giang Phong sắc mặt trắng bệch ôm ngực dựa vào cổng thành. Thấy ta hạ xuống, đôi mắt u ám của hắn sáng rực lên, nhưng thấy ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà quay lưng đi thẳng, ánh sáng trong mắt hắn lại vụt tắt. Rõ ràng bị thương rất nặng, thế mà hắn vẫn lẽo đẽo theo sau lưng ta.

Nghe tiếng thở dốc của hắn, ta cạn lời quay lại lườm hắn một cái: “Theo ta làm gì?”

Hắn ngẩng mặt lên nở nụ cười lấy lòng với ta: “Sư…”

Hắn chưa kịp nói ra chữ thứ hai, ta đã đảo mắt: “Ta nói rồi, ngươi nhận nhầm người.”

Hắn lập tức cúi gầm mặt tủi thân, câm như hến đứng đó, y hệt như cái dáng vẻ hồi nhỏ làm sai chuyện gì.

Nghe lá phổi hắn thở khò khè như cái bễ rèn… Thôi vậy. Dù sao cũng là tiểu đồ đệ do một tay ta nuôi lớn. Ta từng coi nó như con đẻ mà nuôi.