Mặc Giao thở phào một hơi, ôm ta chặt hơn nữa: “Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng nàng muốn đi theo hắn chứ.”

Vân Tiêu xoa xoa tóc ta: “Mệt rồi phải không? Lên giường nghỉ đi.”

Ta gật đầu, mặc cho bọn họ đỡ ta lên giường.

Nằm giữa hai người, bên trái là lồng ngực ấm áp của Vân Tiêu, bên phải là cái đầu xù lông của Mặc Giao, ta bỗng thấy chiếc hàn ngọc tháp này dường như cũng không còn trống trải đến thế nữa.

Mặc Giao nhỏ giọng hỏi: “Ôn Hành, lời nàng vừa rồi nói, là thật sao?”

“Lời nào?”

“Nàng nói bọn ta là đạo lữ của nàng.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, như một con chó con đang chờ được khen.

Ta không nhịn được bật cười, đưa tay véo véo mặt hắn.

“Thật.”

Hắn lại bắt đầu đỏ mặt.

Vân Tiêu cũng nghiêng người, kéo ta vào trong lòng thêm chút nữa.

“Ngủ đi, ngày mai ta sẽ nấu linh trà cho nàng.”

Ta nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt, cấm chế của động phủ lại vang lên.

Ta mở mắt ra, Mặc Giao đã ngồi bật dậy, vẻ mặt cảnh giác.

“Ai?!”

Không ai đáp.

Cấm chế lại vang lên một tiếng.

Vân Tiêu đứng dậy, đi tới cửa, mở cấm chế.

Ngoài cửa đứng một người.

Áo trắng, tuấn tú, sắc mặt tái nhợt.

Là Cố Trường Uyên.

Trong tay hắn xách một cái bọc hành lý, đứng dưới ánh trăng, nhìn ta.

“A Hành, ta nghĩ kỹ rồi.”

Ta ngẩn ra.

“Nàng không đi, vậy ta cũng không đi nữa.” Hắn từng chữ từng chữ nói, “nàng ở nhân gian này, ta cũng ở nhân gian này. Nànglàm tán tu, ta cũng làm tán tu. Nàng ngủ hàn ngọc tháp, ta cũng ngủ hàn ngọc tháp. Nàng song tu với bọn họ…”

Hắn ngừng một lát, mặt có chút đỏ.

“Ta… ta có thể xếp hàng.”

Mặc Giao nổi giận: “Xếp hàng?! Ngươi dựa vào cái gì mà xếp hàng?!”

Cố Trường Uyên không để ý đến hắn, chỉ nhìn ta.

“A Hành, là ta sai rồi. Giả chết là ta sai, giấu nàng là ta sai, nửa năm qua không hỏi không màng cũng là ta sai. Nhưng ta không muốn cứ thế mà bỏ qua.”

Hắn bước về phía trước một bước.

“Nàng nói nàng có tình phân với bọn họ, vậy đối với ta thì sao? Ba năm, một chút cũng không còn nữa sao?”

Ta nhìn hắn.

Dưới ánh trăng, mắt hắn đỏ lên.

Ta chợt nhớ lại ba năm trước, dưới chân núi có một quán trà, vị tiên sinh kể chuyện thanh tú kia.

Hắn ngồi trong góc, toàn thân tử khí lượn lờ, vậy mà đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Ta đi tới, hỏi hắn: “Tiên sinh, kể chuyện một hồi bao nhiêu tiền?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ngẩn ra một thoáng.

Rồi hắn nói: “Không lấy tiền, ngươi ngồi nghe là được.”

Đó là lần đầu tiên ta gặp Cố Trường Uyên.

Ta thở dài.

“Xếp hàng thì có thể.”

Mặc Giao nóng nảy: “Ôn Hành!”

Ta không để ý đến hắn, tiếp tục nói: “Nhưng ngươi phải chứng minh cho ta xem.”

Đôi mắt Cố Trường Uyên sáng lên: “Chứng minh thế nào?”

Ta chỉ chỉ ra ngoài động phủ.

“Dưới núi có một quán trà, đang thiếu một vị tiên sinh kể chuyện. Ngươi đi ứng tuyển, làm đủ ba năm. Ba năm sau, nếu ngươi vẫn muốn ở lại, vậy… nói sau.”

Cố Trường Uyên ngẩn người.

“Tiên sinh kể chuyện?”

“Đúng.” Ta gật đầu, “Ngày trước ngươi cũng chính nhờ cái này mà lừa được ta. Bây giờ, dùng cái này để đuổi theo ta thêm lần nữa, không quá đáng chứ?”

Cố Trường Uyên trầm mặc rất lâu.

Rồi hắn cười.

Đó là lần đầu tiên trong ba năm, ta thấy hắn cười chân thành đến vậy.

“Được.”

Hắn đặt bọc hành lý xuống, xoay người rời đi ngay.

Mặc Giao ở phía sau hét lên: “Ngươi đi đâu?!”

“Dưới núi.” Giọng hắn từ trong đêm tối truyền tới, “Đi làm tiên sinh kể chuyện.”

12

Ta nằm trở lại trên tháp, nhắm mắt lại.

Vân Tiêu giúp ta kéo chăn đắp ngay ngắn, khẽ hỏi: “nàng thật sự để hắn xếp hàng?”

Ta mở mắt, nhìn hắn.

“Thế nào, ngươi ghen rồi à?”

Tai Vân Tiêu lập tức đỏ lên, quay mặt đi.

Mặc Giao chen lại gần, kéo ta vào lòng hắn: “Cứ để hắn xếp! Xếp đến thiên hoang địa lão cũng được! Dù sao Ôn Hành bây giờ là của hai chúng ta!”

Ta không nhịn được bật cười.

Ngoài cửa sổ, trăng rất tròn.

Chẳng bao lâu nữa là đến Trung Thu.

Ta bỗng nhớ tới Trung Thu năm ngoái, dáng vẻ Cố Trường Uyên cùng ta ngắm trăng.

Lúc ấy hắn cũng vẫn là bộ dáng nhàn nhạt này, nhưng khi ta hỏi hắn có muốn ăn bánh trung thu không, hắn vẫn gật đầu.

Bánh trung thu ta làm rất khó ăn, vậy mà hắn vẫn ăn hết.

Khi đó ta nghĩ, hắn sẽ luôn ở bên ta.

Sau đó hắn chết rồi.

Hiện giờ hắn lại sống lại.

Nhưng ta đã không còn là Ôn Hành của năm ngoái nữa.

Ta quay đầu nhìn hai nam nhân bên cạnh, một người yên tĩnh ôn nhu, một người xù lông ngạo kiều.

Bọn họ rất ấm.

Ấm hơn nhiều so với tên xui xẻo bị sét đánh chết kia.

Còn về tên xui xẻo ấy…

Ba năm sau rồi hãy nói.

Dù sao, đời này ta cũng sẽ không phi thăng.

Cuộc sống cứ thế không mặn không nhạt mà trôi qua.

Vân Tiêu vẫn ngày ngày nấu trà luyện đan, thu xếp động phủ đâu ra đấy, thỉnh thoảng sẽ lấy miếng ngọc bội ta tặng mà vuốt ve, vành tai ửng đỏ.

Mặc Giao thì như một đứa trẻ không lớn nổi, ngày ngày quấn lấy ta.

Không phải đòi ta chơi đùa với hắn, thì là lúc ta tu luyện lại xán đến gần, dùng cái đầu đầy lông xù cọ cọ cánh tay ta, oán ta lạnh nhạt với hắn.

Còn quán trà dưới núi, nghe nói đã tới một vị tiên sinh kể chuyện mới, thanh tú đến không giống người thường, kể chuyện cũng cực kỳ hay, mỗi ngày đều chật kín chỗ ngồi.

Ta thỉnh thoảng xuống núi, đứng ngoài quán trà, nghe giọng nói quen thuộc của hắn truyền ra từ bên trong, kể những câu chuyện thần tiên quang quái ly kỳ, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ngày Trung Thu ấy, Vân Tiêu làm những chiếc bánh quế hoa tinh xảo, còn Mặc Giao thì không biết từ đâu kiếm về một vò quế hoa nhưỡng đã ủ lâu năm.

Chúng ta ba người ngồi quây quần bên bàn đá trong động phủ, ánh trăng xuyên qua khe hở trên đỉnh động phủ mà rải xuống, rơi lên bánh quế hoa, cũng rơi lên người chúng ta.

Mặc Giao hứng khởi rót rượu cho ta, còn Vân Tiêu thì lặng lẽ nhìn ta, đáy mắt ôn nhu.

“Ôn Hành, nàng nếm thử bánh quế hoa này đi, Vân Tiêu làm đã lâu lắm đấy!” Mặc Giao đưa một miếng bánh quế hoa tới bên miệng ta.

Ta cắn một miếng, mềm dẻo ngọt thơm, mang theo hương quế thanh nhã. “Ngon.”

Khóe môi Vân Tiêu khẽ cong lên.

Mặc Giao lại rót cho ta một chén rượu: “Nếm thử chén rượu này nữa đi! Ta tìm rất lâu mới tìm được đấy!”

Ta nâng chén rượu lên, đang định uống, ngoài động phủ chợt truyền đến một tràng tiếng bước chân.

Ba người chúng ta cùng lúc ngẩng đầu.

Dưới ánh trăng, Cố Trường Uyên đứng nơi cửa, vẫn là một thân bố y như cũ, chỉ là so với lần đầu gặp, trên người hắn đã thêm vài phần khói lửa nhân gian.

Trong tay hắn xách một hộp thức ăn, nhìn chúng ta, ánh mắt có phần phức tạp.

“Ta… ta làm chút bánh trung thu.”

Giọng hắn hơi mất tự nhiên, “Nghĩ hôm nay là Tết Trung Thu, có lẽ các ngươi sẽ thích.”

Mặc Giao lập tức cảnh giác, chắn trước mặt ta: “Ngươi đến làm gì? Chúng ta không cần!”

Cố Trường Uyên không để ý tới Mặc Giao, chỉ nhìn ta: “A Hành, ta có thể vào không?”

Ta nhìn Vân Tiêu, lại nhìn Mặc Giao, cuối cùng mới nhìn về phía Cố Trường Uyên.

Trong mắt hắn mang theo một tia mong chờ, còn có chút căng thẳng khó nhận ra.

“Vào đi.” Ta nói.

Cố Trường Uyên thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong, đặt hộp thức ăn lên bàn đá.

Hắn mở hộp thức ăn, bên trong là mấy chiếc bánh trung thu kiểu dáng đơn giản.

“Ta… ta không giỏi làm cái này lắm, có lẽ vị sẽ bình thường.”

Vân Tiêu liếc nhìn bánh trung thu, nhàn nhạt nói: “Ngồi đi.”

Mặc Giao tuy không tình nguyện, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Trong chốc lát, động phủ trở nên có phần yên tĩnh.

Chỉ có tiếng trăng trôi, và tiếng côn trùng nơi xa xa mơ hồ truyền đến.

“Nếm thử đi?” Cố Trường Uyên cầm lên một chiếc bánh trung thu, đưa cho ta.

Ta do dự một lát, nhận lấy.

Cắn một miếng, vỏ bánh hơi dày, nhân cũng có chút ngọt, nhưng không hiểu sao, ta lại nếm ra một chút hương vị quen thuộc từ đó.

Đó là vị của chiếc bánh trung thu rất khó ăn mà năm ngoái ta làm cho hắn.

Mắt ta chợt cay cay.

“Còn… ăn được không?” Cố Trường Uyên căng thẳng nhìn ta.

Ta gật đầu, cười nói: “Ngon.”

Cố Trường Uyên cũng cười, nụ cười ấy mang theo sự nhẹ nhõm, cũng mang theo một tia ôn nhu.

Mặc Giao ở bên cạnh lẩm bẩm: “Có gì ngon đâu, còn chẳng ngon bằng bánh quế hoa Vân Tiêu làm.”

Vân Tiêu liếc hắn một cái, Mặc Giao lập tức ngậm miệng.

Đêm Trung Thu ấy, bốn người chúng ta ngồi quây quần bên nhau, ăn bánh quế hoa, uống quế hoa nhưỡng, nghe Cố Trường Uyên kể những chuyện thú vị hắn nghe được ở quán trà dưới núi.

Mặc Giao thỉnh thoảng lại cãi nhau đôi câu với Cố Trường Uyên, nhưng bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo.

Ta nhìn ba nam nhân trước mắt, trong lòng chợt thấy, những ngày tháng như thế này, có lẽ cũng không tồi.

Còn về ước hẹn ba năm, ai mà biết được?

Dù sao thì, cả đời này ta cũng sẽ không phi thăng.

Nhân gian rất tốt, có trà, có rượu, có bánh quế hoa, còn có…

Bọn họ.

(Hết)