“Đi thôi.”

“Bây giờ sao? Mới chín giờ mà.”

“Đi thôi.”

Anh lặp lại một lần nữa.

Giọng nói không thay đổi, nhưng bàn tay đã đưa đến trước mặt tôi.

Tôi do dự một giây rồi đặt tay mình lên.

Lòng bàn tay anh khô ráo, ấm áp, nắm tay tôi đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua đại sảnh, khóe mắt tôi nhìn thấy Giang Lâm Dư đứng giữa đám đông, cười như không cười nhìn về phía chúng tôi.

Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, gió lạnh lập tức lùa tới khiến tôi run lên.

Giang Kỳ Diễn buông tay tôi, cởi áo vest khoác lên vai tôi.

Động tác của anh rất tự nhiên, giống như đã từng làm vô số lần.

Sau khi lên xe, anh đột nhiên lên tiếng:

“Sau này tránh xa Giang Lâm Dư một chút.”

“Tại sao?”

“Cậu ta không phải người tốt.”

“Sao anh biết anh ấy không phải người tốt?”

Tôi phản bác:

“Chỉ vì anh ấy đến nói chuyện với em sao?”

Những ngón tay đang nắm vô lăng của anh hơi siết lại, nhưng giọng nói vẫn bình thản:

“Cậu ta đã nói gì với em?”

Trong xe im lặng.

Im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Sau một lúc lâu, anh hỏi:

“Như Tinh, em có tin anh không?”

Tôi há miệng, rất lâu sau mới nói được một câu:

“Em không biết.”

“Không sao. Bất kể Giang Lâm Dư nói với em điều gì, đừng tin là được.”

Tắm xong, tôi nằm trên giường ngẩn người.

Những lời của Giang Kỳ Diễn vẫn không ngừng vang lên trong đầu.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Là tin nhắn của Giang Lâm Dư.

Chỉ là một lời hỏi thăm hết sức bình thường.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi trả lời:

“Chuyện đổi người mà anh nói là vì sao?”

Giang Lâm Dư gần như lập tức trả lời:

“Ngày mai lúc hai giờ chiều, quán cà phê Bán Đảo. Đi một mình.”

Rõ ràng tôi gần như đã đoán được sự thật.

Nhưng nếu không tự mình xác minh, tôi sẽ không thể hết hy vọng.

Quán cà phê Bán Đảo cách nhà không xa, lái xe chỉ mất mười phút.

Khi tôi đến nơi, Giang Lâm Dư đã ở đó.

“Nói đi, nguyên nhân là gì?”

Tôi vào thẳng vấn đề.

“Tính nóng vội của em vẫn không thay đổi.”

Anh ta đẩy một ly latte đến trước mặt tôi.

“Loại em thích uống.”

Giang Lâm Dư nhìn tôi.

Ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thấu người đối diện.

“Như Tinh, em cảm thấy anh họ anh đối xử với em tốt không?”

“Khá tốt.”

“Tốt đến mức chưa từng nói một câu thích em? Tốt đến mức ánh mắt anh ấy nhìn em không khác gì nhìn một bản hợp đồng?”

Nhất thời, tôi không thể phản bác.

Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc:

“Tạ Như Tinh, theo lý mà nói, anh nên gọi em là chị dâu. Nhưng anh không muốn thừa nhận thân phận này của em.”

Nói rồi, anh ta nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn.

Lòng bàn tay anh ta rất nóng, nóng đến bỏng rát, hoàn toàn khác với sự ấm áp và kiềm chế của Giang Kỳ Diễn.

“Anh làm gì vậy?”

Giọng tôi lạnh xuống.

“Anh thích em. Từ khoảnh khắc nhìn thấy em mặc váy đỏ xuất hiện trong tiệc đính hôn, anh đã thích em rồi.”

Những dòng bình luận lập tức sôi trào.

【Hả? Nam phụ thích nữ phụ sao?】

【Trời đất, hay là hai người ở bên nhau đi, sau đó nữ chính ở bên nam chính, quá hoàn hảo.】

【Bây giờ tôi còn nghi ngờ không biết nữ chính có xuất hiện nữa hay không.】

“Tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn em, nhưng em không nhìn ai cả, chỉ nhìn thấy anh họ anh.”

Anh ta cười khổ:

“Sau đó anh nghĩ, thôi bỏ đi. Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với em, anh cũng chấp nhận.”

“Nhưng sau này anh mới biết, anh họ anh muốn cướp em khỏi tay anh chỉ vì em có gương mặt giống mối tình đầu của anh ấy.”

Tim tôi lập tức lạnh đi một nửa.

Ánh mắt Giang Lâm Dư vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có một chút… đau lòng?

“Anh họ anh đối xử tốt với em chỉ vì gương mặt này. Em không cảm thấy như vậy quá bất công với mình sao?”

Giọng anh ta dịu dàng, triền miên:

“Như Tinh, hãy cân nhắc đến anh được không?”