Không phải ảnh cưới, cũng không phải ảnh chụp chung.
Toàn bộ đều là những bức ảnh xấu xí trong bản hồ sơ điều tra về tôi.
“Giang Kỳ Diễn! Chẳng phải anh đã nói sẽ không cho người khác xem sao?”
Anh vừa lúc đi xuống từ trên tầng, trong tay còn cầm một khung ảnh.
Anh nhìn tôi, vô cùng bình tĩnh:
“Không cho người khác xem.”
“Vậy cả bức tường ảnh này là gì?”
“Để anh tự xem.”
Anh ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi, hai tay vòng quanh eo.
“Mỗi lần em làm mình làm mẩy, gây chuyện và hành hạ anh, anh sẽ nhìn những bức ảnh này rồi nói với bản thân rằng em là của anh, dù có giở chứng thì cũng là người của anh.”
【Người đàn ông này sau khi được khai thông đúng là không thể xem thường.】
【Nhìn không ra đấy, nam chính biết nói lời ngọt ngào như vậy.】
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Vậy sau này em sẽ bớt giở chứng một chút.”
Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên bên vai tôi:
“Đừng, em cứ tiếp tục đi. Anh quen rồi.”
Tôi quay người, đối diện với anh.
Đôi mắt anh rất sáng, bên trong đều là hình bóng của tôi.
“Em thích anh.”
Tôi nói.
Hơi thở anh lập tức ngừng lại.
Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên bằng tốc độ có thể nhìn thấy, ngay cả đuôi mắt cũng nhuốm màu đỏ.
“Em vừa nói gì?”
“Không nghe thấy thì thôi.”
“Anh nghe thấy rồi.”
Giọng anh hạ thấp, môi dán sát bên tai tôi.
“Em có biết anh đã đợi câu này bao lâu không?”
Tôi nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt.
“Đồ ngốc.”
Tôi khẽ nói.
“Tạ Như Tinh, anh cũng thích em.”
“Vĩnh viễn.”
HẾT

