Sau đó tôi lại cảnh giác bồi thêm một câu, “Nhưng mà em mười chín tuổi rồi, có người theo đuổi em cũng không tính là bắt được thóp của em đâu, ngay cả anh trai em cũng không quản được.”

“Anh biết.” Anh mỉm cười, “Anh không định quản em, anh muốn hỏi là,”

Anh ngừng lại.

Tôi nhìn anh.

Không gian trong xe rất tĩnh lặng.

“Anh có thể trở thành một trong số những người đó không?”

Lúc câu nói này rơi xuống, tôi còn tưởng mình bị ảo thính.

“Hả?”

Anh nhìn tôi, thế mà lại có chút căng thẳng.

Anh bất giác tăng tốc độ nói để giải thích:

“Anh biết tuổi anh có hơi lớn một chút, nhưng so với mấy cậu thanh niên non nớt thì anh có lẽ đáng tin cậy hơn, vả lại hai mươi ba tuổi cũng đâu tính là già lắm đúng không? Nếu em bận tâm…”

“Từ từ từ từ đã.”

Tôi giơ tay ngắt lời anh, cảm giác não mình vẫn chưa load kịp, “Ý của anh là… anh thích em á?”

Biểu cảm của Trình Triệt trở nên vi diệu, hỏi ngược lại:

“Không rõ ràng sao?”

Rõ ràng ở chỗ nào?

“Thế còn chị Nguyễn Hân?” Tôi buột miệng thốt ra.

Anh nhíu mày: “Nguyễn Hân? Thì liên quan gì đến cô ấy?”

“Không phải anh thích chị ấy sao? Hôm sinh nhật em, anh nói anh vì chị ấy nên mới đến mà.”

Biểu cảm của Trình Triệt từ khó hiểu chuyển sang bất lực.

“Dao Dao, anh với Nguyễn Hân và anh trai em là bạn rất thân, không có suy nghĩ gì khác.Câu nói đó chỉ là anh nói đùa với anh trai em thôi. Còn chuyện hôm sinh nhật em,”

Anh ngừng lại một chút, chóp tai ửng đỏ.

“Để được đi dự tiệc sinh nhật của em, anh phải bóng gió ám chỉ đủ kiểu với anh trai em, cậu ấy mới nhớ ra để gọi anh đi cùng đấy.”

Tôi há hốc miệng, không dám tin:

“Nhưng mà… sao anh lại thích em được?”

Câu hỏi này vừa bật ra chính tôi cũng thấy ngu ngốc, nhưng tôi thực sự cần một câu trả lời rõ ràng để xác nhận rằng mình không nằm mơ.

Trình Triệt nhìn tôi, bật cười bất lực.

“Em tỏa nắng rạng rỡ như thế, đi đến đâu cũng sáng bừng cả lên, đổi lại là ai mà chẳng bị thu hút?”

Tôi ngồi ở ghế phụ, tay nắm chặt dây an toàn, trong đầu như vừa nổ nguyên một chùm pháo hoa rực rỡ.

Anh ấy nói anh ấy thích tôi.

Trình Triệt nói anh ấy thích tôi.

Giây tiếp theo, cơ thể tôi đã hành động nhanh hơn não.

Tôi nghiêng người qua, hôn chụt một cái lên má anh thật nhanh.

Tiếng kêu rất to.

Rồi tôi sững sờ.

Toang rồi.

Tôi vừa làm cái quái gì thế này?

Tôi hôn anh ấy?

Có phải tôi chủ động quá rồi không?

Anh ấy có thấy tôi dễ dãi quá không?

Nhỡ màn tỏ tình vừa rồi của anh ấy chỉ là khách sáo thì sao?

Trình Triệt cũng sững lại.

Anh đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị hôn.

Rồi anh không do dự nữa, đưa tay giữ chặt gáy tôi, cúi người hôn xuống.

Não tôi hoàn toàn chết máy.

Đến khi chúng tôi tách ra, cả người tôi đã đỏ bừng như con tôm luộc, từ mặt lan tận xuống cổ.

Không khí trong xe không biết từ lúc nào đã trở nên nóng rực, tôi thậm chí không dám nhìn anh.

“Lưu manh.” Tôi lí nhí.

Trình Triệt cong khóe môi, giọng hơi trầm: “Là em động thủ trước mà.”

Tôi: “…”

Không thể cãi lại.

Xe lại lăn bánh, chạy một mạch về đến đầu hẻm nhà tôi.

Từ xa đã nhìn thấy dưới lầu nhà tôi có một bóng dáng quen thuộc đang đứng, miệng ngậm kẹo mút lướt điện thoại, trông y hệt ông thần giữ cửa.

Trình Triệt đỗ xe xong, tôi vừa định mở cửa xuống xe thì chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

Tôi quay đầu nhìn anh: “Trình Triệt, thế bây giờ chúng ta… là quan hệ gì?”

Anh vừa định trả lời thì cửa kính xe bị gõ “cốc cốc” hai tiếng.

Anh trai tôi khom lưng, úp mặt vào kính, nụ cười tươi rói như hoa hướng dương:

“Ây da, về rồi đấy à? Vất vả cho cậu quá, phiền cậu phải cất công một chuyến rồi Trình Triệt.”

Trình Triệt hạ cửa kính xuống, điềm tĩnh đáp một câu “Chuyện nên làm thôi”.

Tôi bước xuống từ cửa bên kia, anh trai xáp lại đánh giá tôi từ đầu đến chân: