“Anh khao à? Tới lúc đó chắc ổng sẽ chém anh đẹp luôn đấy, hay để em nghĩ cách gì nhé?”
“Đừng có nghĩ linh tinh, chút tiền này anh mày vẫn có, coi như nhân cơ hội hối lộ anh vợ một chút.”
Tôi bật cười thành tiếng: “Thế anh phải thể hiện cho tốt đấy nhé.”
Anh trả lời rất nhanh: “Ừm, cố gắng để sớm được người nhà em chấp thuận.”
Tôi ôm điện thoại không nhịn được lăn hai vòng trên giường.
Chị Nguyễn Hân từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy bộ dạng này của tôi, cười lắc đầu:
“Sao hai anh em nhà này yêu vào y hệt nhau thế nhỉ.”
“Là sao cơ ạ?”
“Năm đó lúc anh trai em theo đuổi chị, theo lời bạn cùng phòng của ổng là bạn học Trình Triệt kể lại, thì tối nào ổng cũng ôm điện thoại lăn lộn trên giường y chang thế này.”
Nụ cười của tôi đông cứng lại:
“…Chị dâu đừng nói nữa, nghe rùng rợn quá.”
**13**
Đường về vẫn là Trình Triệt lái xe, tôi tiếp tục ngồi ở ghế phụ.
Điểm khác biệt là lần này anh tôi chủ động ngồi tót ra hàng ghế sau, không cằn nhằn tôi nữa.
Sau khi xe lên đường cao tốc, ổng nhìn qua gương chiếu hậu soi mói hàng ghế trước cả nửa ngày, đột nhiên lên tiếng: “Trình Triệt.”
“Sao thế cậu?”
“Em gái tôi say xe, cậu lái cẩn thận một chút.”
Trình Triệt bắt được ánh mắt của anh tôi qua gương chiếu hậu, khóe miệng cong lên: “Được.”
Tay tôi đặt ở giữa hai ghế, tay Trình Triệt đưa sang, mười ngón đan vào nhau.
Đằng sau vang lên tiếng hắng giọng của anh tôi: “Chú ý ảnh hưởng đi.”
Chị Nguyễn Hân khẽ vỗ anh một cái: “Người ta còn kiềm chế chán so với anh đấy.”
“…Thế chẳng lẽ tôi còn phải khen tụi nó à?”
“Anh có thể thử chúc phúc một câu xem.”
Anh tôi im lặng vài giây, cuối cùng đành thở dài một hơi cam chịu:
“Thôi được rồi. Lương Dao Dao, nếu mày thực sự thích nó, anh cũng chịu, dù sao đường còn dài, anh sẽ chống mắt lên xem.”
Tôi quay đầu từ ghế phụ lại nhìn anh, nét mặt anh đã thả lỏng, vẻ mặt trông giống như đã giải thoát, lại giống như đã yên tâm phần nào.
Tôi cười với anh một cái, sau đó nhận lại một cái lườm rách mắt của ổng.
Ừm, chắc chắn vẫn là anh trai ruột của tôi.
Trong xe đang phát mấy bài tình ca sến súa mà anh trai tôi chọn qua Bluetooth, chị Nguyễn Hân đang chê cười gu âm nhạc của anh quê mùa.
Anh tôi không phục nhưng cũng chẳng dám cãi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được mỉm cười.
Năm mười chín tuổi này, tôi hình như may mắn hơi quá rồi.
Không biết có phải đã xài trước vận may của tương lai luôn rồi không?
Nhưng không sao, đường còn dài mà.
Có anh ấy ở đây rồi.
(Hết)

