Anh quay người lại, đưa cho tôi một chai nước, giọng ôn hòa:

“Sợ rồi phải không? Lần đầu khó tránh khỏi, tình huống bình thường thôi, anh vừa báo cho anh trai em là chúng ta sẽ tới muộn, em cũng nhớ nhắn một câu báo bình an nhé, đỡ để cậu ấy lo, hửm?”

Đến khi xử lý xong xuôi mọi chuyện thì trời cũng đã chập choạng tối.

Tôi cúi gằm mặt:

“Xin lỗi anh nhé, làm lỡ mất bao nhiêu thời gian của anh, lại còn để anh phải gặp rắc rối thế này…”

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi:

“Với anh thì không cần nói xin lỗi.”

“Sau này dù có tự mình gặp phải tình huống tương tự cũng đừng hoảng, cứ làm đúng quy trình là được.”

Anh ngừng lại một chút, đáy mắt mang theo ý cười:

“Nhưng mà, lần sau muốn luyện xe thì tốt nhất vẫn nên có người đi cùng, nếu anh trai em bận thì cứ tìm anh, được không?”

Lúc này tôi mới từ từ hoàn hồn sau cơn kinh hoảng của vụ va chạm.

Anh thấy sắc mặt tôi vẫn chưa tốt lắm, nhìn đồng hồ rồi nói đùa:

“Thế này cũng tốt, đỡ phải vội vã qua chỗ anh trai em làm lao động chân tay miễn phí.”

Đèn đường vừa vặn bật sáng, ánh sáng lướt qua đôi mắt mang theo nụ cười của anh, mạ lên toàn thân anh một viền sáng vàng dịu dàng.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.

Mấy lời thề thốt hứa hẹn sẽ không thích anh nữa ban nãy lập tức sụp đổ tan tành.

Người đàn ông trước mặt này bình tĩnh, đáng tin cậy, lại dịu dàng.

Thật sự là, càng hiểu rõ lại càng rung động, càng muốn chạy trốn lại càng chìm sâu.

**5**

Khi chúng tôi đến cửa quán bar của anh trai thì trời đã tối hẳn.

[Freedom]

Dù anh trai tôi trông không đáng tin cậy cho lắm, nhưng cái quán này mở ra trông cũng rất ra gì và này nọ.

Tôi theo Trình Triệt bước vào.

Trong quán khá náo nhiệt.

Mấy bàn đều đã kín khách.

Tôi nhón chân ngó nghiêng xung quanh:

“Anh trai em đâu rồi?”

“Bên kia kìa.”

Trình Triệt hất cằm về phía góc phòng.

Tôi nhìn theo hướng đó, anh trai tôi đang mặc một chiếc tạp dề đen, mặt tươi cười đi qua đi lại giữa mấy bàn khách.

Chị Nguyễn Hân cũng ở đó, đang giúp sắp xếp ly rượu cạnh quầy bar, mái tóc dài búi lỏng sau gáy, góc nghiêng dưới ánh đèn trông vô cùng dịu dàng, xinh đẹp.

Chị ấy thuộc kiểu người đẹp không có tính sát thương màngay cả con gái cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Không trách được cả anh trai tôi và Trình Triệt đều thích chị ấy.

Tôi lại bất giác liếc nhìn Trình Triệt.

Ánh mắt của anh đúng là đang rơi vào hướng đó, nhưng nét mặt rất nhạt, không biết đang nghĩ gì.

Anh thu ánh nhìn lại rất tự nhiên, cúi đầu hỏi tôi:

“Đói không? Dưới bếp chắc có đồ ăn nhẹ đấy.”

“Không, không đói.”

Tôi vội vã xua tan đi mấy suy nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu.

Trình Triệt gật đầu, dẫn tôi đi xuyên qua đám đông, tìm một bàn cạnh sân khấu nhỏ.

Vị trí khá đẹp, tầm nhìn bao quát, có thể thấy toàn bộ quầy bar mà lại không quá ồn ào.

“Ngồi đây nhé.”

Anh lại nhìn tôi, giọng điệu hiếm khi có chút ngập ngừng:

“À đúng rồi, lát nữa chắc anh phải lên hát một bài.”

“Dạ?” Tôi chớp mắt.

Anh chỉ tay về phía sân khấu nhỏ đằng sau, trên đó dựng một chiếc micro, bên cạnh đặt một cây guitar gỗ:

“Anh trai em cứ bắt anh lên hát mở màn.”

Tôi không nhịn được cười:

“Anh trai em cũng biết sai vặt người khác gớm nhỉ.”

“Ai nói không phải đâu, thế nên anh cần em giúp một tay.”

“Giúp gì cơ ạ?”

“Lát nữa lúc anh hát, em ở dưới nhớ vỗ tay cổ vũ cho anh đấy, nếu không, không khí mà trùng xuống thì anh xấu hổ lắm.”

“…”

Cỡ anh mà còn sợ không có người hâm mộ á?

Nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Anh mỉm cười, quay người đi vào hậu trường chuẩn bị.

Dưới ánh đèn ấm áp của sân khấu, Trình Triệt ngồi trên chiếc ghế cao, ôm cây đàn guitar gỗ, micro vừa vặn ngang tầm cằm.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên đến khuỷu, để lộ ra một đoạn cổ tay săn chắc.