Ví dụ như, đến cuối tuần thứ hai đi tập xe cùng tôi, anh bắt đầu có dấu hiệu ngủ nướng.
Hẹn mười giờ sáng.
Kết quả mười giờ năm phút anh gửi tin nhắn:
“Anh vừa dậy, đợi anh mười phút nhé (。ŏ_ŏ)”
Còn tôi thì chỉ thấy…
Trời ơi dễ thương xỉu!
Trước đây tôi luôn nghĩ Trình Triệt là ánh trăng sáng treo trên bầu trời cao.
Bây giờ thì ánh trăng ấy đang ngồi ở ghế phụ của tôi, kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo.
Ừm.
Càng thích hơn rồi.
**7**
Lại một ngày thứ Sáu nữa.
Tôi đang hào hứng chuẩn bị rủ Trình Triệt thì tin nhắn của anh đã gửi tới trước:
[Dao Dao, cuối tuần này chắc anh không đi tập xe với em được rồi, anh có chút việc cần xử lý.]
Tôi sững người vài giây, đành xóa dòng chữ vừa gõ xong đi, đổi thành:
[Dạ vâng anh, anh cứ bận việc trước đi ạ.]
Tin nhắn gửi đi.
Trong lòng có hơi hụt hẫng.
Nhưng người ta có việc thật mà, tôi cũng đâu thể làm gì được.
Hôm sau, chị Nguyễn Hân đến nhà tìm anh trai tôi đi hẹn hò.
Tôi đang ngồi khoanh chân trên sofa lướt điện thoại, nhưng não thì đang để đi du lịch ở đâu đâu.
“Dao Dao? Sao thế em?”
Chị đi tới ngồi cạnh tôi, đưa tay sờ sờ trán tôi.
“Người không khỏe à?”
“Không ạ.”
Tôi tì cằm lên gối ôm, rên rỉ yếu ớt.
“Chỉ là thấy chán thôi.”
Chị vuốt vuốt tóc tôi, cười dịu dàng:
“Vậy thì vừa hay, ra ngoài đi dạo cùng bọn chị luôn, cứ ru rú ở nhà mãi chán lắm.”
Tôi chưa kịp mở miệng, anh trai tôi đã xáp lại kháng nghị:
“Không phải chứ, hai ta đi hẹn hò mang theo cái bóng đèn làm cái trò gì…”
“Anh im miệng đi.”
Chị Nguyễn Hân chỉ nói nhẹ tênh một câu đã trấn áp được ổng.
Chị lại quay sang cười với tôi:
“Đi mà, chỉ là đến ăn thử một nhà hàng mới mở thôi.”
Thế là tôi cứ thế lẽo đẽo đi theo họ ra khỏi nhà.
Lúc ăn cơm, để không cản trở hai người họ tình chàng ý thiếp, và cũng để tránh việc tôi và anh trai đánh nhau vì tranh một miếng thịt, chị Nguyễn Hân rất sáng suốt chọn ngồi vào giữa hai anh em.
Đa phần thời gian là hai người họ nói chuyện, tôi chẳng có tâm trạng gì nên chỉ câu được câu chăng hùa theo vài tiếng.
Cho đến khi họ nhắc tới Trình Triệt.
Chị Nguyễn Hân hỏi anh trai tôi trước:
“Trình Triệt dạo này bận lắm à? Đã hơn một tháng rồi không gặp cậu ấy, trước đây cuối tuần nào chả ra ngoài chơi mà?”
Vừa nghe câu này, tôi chột dạ ngẩng đầu liếc nhìn họ.
Không ai chú ý tới tôi.
Anh trai tôi chậc lưỡi:
“Mấy hôm nay chắc cậu ấy đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện ông bố.”
Không ngờ chị Nguyễn Hân lại hỏi lại một câu:
“Cậu ấy vẫn còn bố á?”
Câu này là sao?
Tôi tò mò nhích người lên:
“Là sao thế anh?”
Anh trai tôi thở dài, đặt đũa xuống, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc:
“Anh cũng vừa mới biết thôi. Hồi hai đứa mình quen Trình Triệt, lúc đó chả phải cậu ấy đã tự đi làm thêm nuôi bản thân rồi sao, bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới chuyện gia đình, anh vẫn luôn tưởng cậu ấy là trẻ mồ côi. Ai mà ngờ, cái ông bố đó chắc thấy bây giờ cậu ấy phất lên rồi nên mới đột nhiên thò mặt ra. Tình hình cụ thể cậu ấy không nói rõ, nhưng anh thấy mấy hôm đó trạng thái của cậu ấy tệ lắm, chắc là khó đối phó.”
“Thế bây giờ cậu ấy…” Chị Nguyễn Hân ngập ngừng.
“Chắc cũng xử lý hòm hòm rồi, tính cậu ấy em còn lạ gì, có khổ thế nào cũng tự mình gồng gánh.”
Chỉ vài ba câu ngắn ngủi này đã khiến tôi nghe mà có chút thở không nổi.
Bây giờ anh ấy cũng đang một mình gánh vác đống chuyện tồi tệ đó sao?
Vậy mà tôi lại còn tưởng anh ấy không muốn gặp mình nên đâm ra hụt hẫng.
Anh trai tôi đột nhiên chuyển ánh mắt sang tôi, giọng điệu có phần thấm thía:
“Dao Dao, anh bảo này, cái thằng Trình Triệt ấy, bình thường tuy hay cãi nhau như chó với mèo với anh, nhưng con người thì đúng là không có chỗ nào chê được. Mày cũng phải coi người ta như anh ruột mình, quan tâm cậu ấy

