Trước khi mất đi ý thức, ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu tôi lại là——

Cố Thừa An lần này, chắc lại mắng tôi không nhớ lâu cho xem.

Khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh tối tăm, tay chân bủn rủn.

Tôi nằm trên một chiếc sô pha cũ nát, đầu óc choáng váng kịch liệt, cơ thể cũng không ổn, như có ngọn lửa từ trong khe xương từ từ thiêu đốt.

Cách đó không xa có tiếng bước chân.

Tôi cố hé mắt, nhìn thấy Thẩm Tri Ý đang ngồi đối diện.

Lớp trang điểm của cô ta đã nhòe, tóc tai rối bời, cả người như một sợi dây sắp đứt phựt.

“Chị tỉnh rồi.” Cô ta nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.

Cổ họng tôi khô khốc: “Cô điên rồi?”

“Phải, tôi điên rồi.” Cô ta bật cười, “Bị hai người ép đến phát điên.”

Tôi cố gắng nhúc nhích tay, nhưng phát hiện không có chút sức lực nào, tim giật thót: “Cô tiêm cho tôi cái gì?”

“Đừng sợ, không chết được đâu.” Cô ta nhẹ giọng nói, “Chỉ làm chị thấy khó chịu một chút thôi.”

Tim tôi đập điên cuồng, cuối cùng cũng nhận ra sự việc còn tởm lợm hơn tôi tưởng.

Bên cạnh còn hai người đàn ông lạ mặt, đang nhìn tôi với ánh mắt không mấy tốt đẹp.

Dạ dày tôi cuộn lên, cố gắng giữ bình tĩnh: “Thẩm Tri Ý, cô có biết mình đang làm gì không?”

“Tôi tất nhiên là biết.” Cô ta bước tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, “Tôi phải làm chị hoàn toàn không xứng với anh ấy. Tôi muốn mỗi khi anh ấy nhìn thấy chị, sẽ nghĩ đến việc chị dơ bẩn, khó coi nhường nào. Đến lúc đó, tôi muốn xem thử anh ấy còn bảo vệ chị như bây giờ nữa không.”

Toàn thân tôi lạnh toát, nhưng ngón tay lại ghim chặt vào lòng bàn tay, ép mình phải giữ tỉnh táo.

“Anh ấy sẽ không tha cho cô đâu.” Tôi khàn giọng nói.

Thẩm Tri Ý cười: “Nếu anh ta kịp đến.”

Cô ta vừa dứt lời, ngoài nhà kho bỗng vang lên tiếng đập cửa chát chúa.

Tiếp theo là tiếng la hét thất thanh của đám đàn ông.

“Ai đấy!”

“Mẹ kiếp, cảnh sát!”

“Đứng im! Tất cả đứng im!”

Trong sự hỗn loạn, cửa nhà kho bị tông mạnh mở tung, ánh sáng chói lòa lập tức tràn vào.

Tôi theo phản xạ nheo mắt lại.

Trong tầm nhìn mờ nhạt, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy như bay tới.

Là Cố Thừa An.

Anh vẫn mặc bộ vest sẫm màu hồi sáng, cà vạt chưa kịp tháo, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

Anh gần như lao đến bên tôi, cởi áo khoác bọc kín tôi lại. Khi bàn tay chạm vào làn da đang nóng hầm hập của tôi, động tác của anh rõ ràng khựng lại.

“Vãn Chi.” Giọng anh rất trầm, kìm nén sự căng thẳng tột độ, “Đừng sợ, anh đến rồi.”

Khoảnh khắc đó, mũi tôi cay xé.

Tất cả những sự cứng cỏi tôi cố gượng nãy giờ sụp đổ hoàn toàn.

“Cố Thừa An…” Tôi túm lấy vạt áo anh, giọng run rẩy, “Em khó chịu.”

Anh ôm chặt tôi vào lòng, vòng tay siết rất chặt, như sợ giây tiếp theo tôi sẽ vỡ vụn.

“Anh biết.” Anh cúi xuống áp trán vào trán tôi, giọng như dỗ dành, “Bác sĩ ở bên ngoài, không sao rồi.”

Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát hiện trường.

Hai gã đàn ông bị đè xuống đất, Thẩm Tri Ý cũng bị còng tay.

Cô ta không vùng vẫy, chỉ chằm chằm nhìn hai chúng tôi.

“Sao anh lại đến nhanh vậy?” Giọng cô ta run rẩy, “Tôi rõ ràng… tôi rõ ràng đã tính toán kỹ thời gian…”

Cố Thừa An bế tôi đứng lên, cuối cùng cũng quay lại nhìn cô ta.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo như muốn giết người.

“Từ lần đầu tiên cô vu oan cho cô ấy trong đêm tiệc, tôi đã cho người theo dõi cô rồi.” Anh rành rọt từng chữ, “Điện thoại, tài khoản, những người cô tiếp xúc, tôi đều điều tra. Cô tưởng mình đang giăng bẫy, nhưng thực ra từ đầu đến cuối cô đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.”

Thẩm Tri Ý ngây người.

“Không thể nào…” Cô ta lẩm bẩm, “Vậy tại sao anh không cản tôi sớm hơn?”