Mắt tôi sáng lên: “Thật không?”
“Thật.” Anh nói, “Chỉ là chắc không nhanh bằng em.”
Tôi lập tức không phục: “Em nhanh chỗ nào? Của em gọi là nắm bắt thời cơ.”
“Ừ.” Anh rất nể mặt gật đầu, “Nắm bắt đến mức cửa văn phòng anh suýt bị em gõ cho nát.”
Mặt tôi nóng bừng: “Anh có thể quên mấy chi tiết đó đi được không?”
“Không thể.” Anh trả lời dứt khoát.
“Tại sao?”
“Bởi vì dễ thương.”
Tôi không nhịn được nữa, phì cười.
Anh đưa tay véo má tôi: “Cuối cùng cũng cười rồi.”
Tôi ngớ ra: “Vừa rồi trông em nghiêm túc lắm à?”
“Từ lúc ngủ dậy đã trầm ngâm suy nghĩ rồi.” Anh hờ hững nói, “Có phải lại đang nghĩ ngợi lung tung không?”
Tôi ôm lấy eo anh, thành thật thừa nhận: “Một chút xíu.”
“Nghĩ gì?”
“Nghĩ xem trước đây em có phải quá ngốc không.” Tôi lí nhí, “Rõ ràng anh đối xử với em tốt thế, mà em cứ thấy mình giành được không quang minh chính đại, cứ thấy mình giống như kẻ trộm thừa nước đục thả câu.”
Cố Thừa An nhìn tôi, nét mặt dần trầm xuống.
“Em không phải.”
“Nhưng em rõ ràng là tiếp cận anh lúc anh khó khăn nhất mà.”
“Đó không phải là trộm.” Anh nói, “Đó là em đã kéo anh một cái.”
Tôi ngước lên, chạm vào ánh mắt anh.
Anh nói tiếp: “Vãn Chi, em luôn tự hạ thấp bản thân, cảm thấy những gì em cho anh chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khi con người ở dưới đáy vực, thường chính là nhờ những chuyện nhỏ nhặt đó mà sống sót.”
“Ví dụ như bữa sáng em nhét cho anh mỗi ngày, ví dụ như em bắt anh uống thuốc, ví dụ như em biết rõ anh không muốn nói chuyện, vẫn cứ một hai đòi kể cho anh nghe hôm nay đi đường gặp con chó mặt y chang đối thủ cạnh tranh của anh ——”
Tôi trợn tròn mắt: “Chuyện này anh cũng nhớ á?!”
“Nhớ chứ.” Mặt anh không cảm xúc, “Con chó đó đúng là vô tội thật.”
Tôi phì cười.
Cười một lúc, mũi lại bắt đầu cay cay.
“Còn nữa, em tưởng anh không phát hiện ra sao?” Anh cúi nhìn tôi, “Sinh nhật anh năm đó, cái khăn quàng cổ em tặng, mác cũng chưa cắt sạch, thẻ giá giấu trong lớp lót. Em sợ anh chê rẻ, còn cố ý tìm người cắt thẻ đi một nửa.”
Tôi đứng hình.
“Sao đến chuyện này anh cũng biết?”
“Vì anh phát hiện ra mà.” Anh nói, “Sau này anh bảo trợ lý đi tra, mới biết tháng đó em tiêu gần hết tiền trong thẻ, bữa trưa phải ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi nửa tháng liền.”
Tai tôi nóng ran, nhỏ giọng cãi cố: “Đâu phải vì anh, lúc đó em đang giảm cân.”
“Ừ.” Anh nhạt nhẽo đáp, “Giảm cân đến mức lén lút vào phòng trà công ty uống canh miễn phí.”
Tôi: “…”
Thôi được rồi, đừng nói nữa.
Nói nữa chắc tôi chẳng còn mặt mũi nhìn ai.
Nhìn bộ dạng lúng túng muốn độn thổ của tôi, đáy mắt anh cuối cùng cũng dâng lên ý cười nhàn nhạt.
“Giờ em hiểu chưa?” Anh thấp giọng, “Anh ở bên em không phải vì mấy chiêu trò của em. Ngược lại, vì thích em, nên đến cả mấy chiêu trò đó, anh cũng thấy dễ thương.”
Tôi tựa trán vào ngực anh, bực dọc nói: “Anh nói thế, em càng ngại hơn.”
“Thế làm sao giờ?” Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, “Trả hàng?”
Tôi ngẩng phắt lên: “Không được, hàng đã bán miễn đổi trả.”
“Bá đạo thế à?”
“Đúng.” Tôi hung dữ nói, “Cố Thừa An, anh là của em rồi. Người khác đụng vào cũng không được, nghĩ tới cũng không xong, mà nhớ lại thì càng không được.”
Anh nhìn tôi, bỗng nở nụ cười.
Không phải độ cong nhàn nhạt hời hợt như bình thường, mà là một nụ cười rất chân thật, rất thoải mái.
“Được.” Anh nói, “Nghe lời vợ tất.”
Ánh nắng hắt vào phòng bếp, đậu trên tay áo anh và bàn tay đang túm lấy vạt áo anh của tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ lại lúc bắt đầu câu chuyện, hình ảnh cô gái đứng ở hành lang, lòng hoảng hốt, cứ ngỡ mình sắp mất đi tất cả.

