Một kẻ dựa dẫm vào cái thứ may mắn hoang đường để ngoi lên, nền tảng tất nhiên sẽ không bao giờ vững chắc. Chỉ cần huých nhẹ một cái, sẽ đổ sụp không phanh.
Chu Văn Bân, cuộc chiến của anh đã kết thúc rồi. Còn đòn phản công của tôi, bây giờ mới chỉ bắt đầu.
Tôi nhìn sang Lâm Vi Vi, người đang tái mét vì sợ hãi.
Kẻ tiếp theo, đến lượt cô rồi.
**13**
Chu Văn Bân bị xe cấp cứu đưa đi, trở thành trò cười lớn nhất của hội nghị. Lâm Vi Vi lên xe cứu thương theo anh ta, trước lúc đi, cô ả ngoái đầu lại lườm tôi bằng một ánh mắt oán độc tột cùng. Ánh mắt đó không giống sự tuyệt vọng của một người phụ nữ vừa mất đi chỗ dựa. Nó giống như con rắn độc bị giẫm trúng đuôi, ngập tràn sự thâm hiểm và toan tính.
Trong đầu tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chuyện này, e rằng không hề đơn giản như bề ngoài.
Một sự trùng hợp, có thể coi là may mắn. Nhưng trải nghiệm của Chu Văn Bân, từ việc cứu người, đến việc được nhận làm con nuôi, rồi thành lập Đằng Phi Capital, toàn bộ quá trình diễn ra quá trơn tru, quá kịch tính. Phía sau chuyện này chắc chắn phải có một bàn tay vô hình đang thao túng.
Và bàn tay đó, rất có thể chính là Lâm Vi Vi.
Tôi không đi ăn mừng chiến thắng trước mắt của mình. Tôi bảo trợ lý lập tức đi điều tra toàn bộ lý lịch của Lâm Vi Vi. Tôi phải đào bới người phụ nữ này đến tận cùng gốc rễ.
Kết quả điều tra có ngay vào ngày hôm sau. Quả nhiên còn đặc sắc hơn tôi tưởng tượng.
Lâm Vi Vi, tên thật là Lâm Thúy Hoa, sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh trên núi. Chưa học hết cấp ba đã bỏ học ra ngoài lăn lộn. Cô ta không có học vấn, không có gia thế, nhưng bù lại có nhan sắc, có dã tâm và đặc biệt là thủ đoạn bất chấp tất cả.
Cô ta lang bạt qua nhiều thành phố, làm phục vụ, làm sale, và cả những công việc xác thịt không thấy được ánh sáng mặt trời. Cô ta rất khôn ngoan, chuyên nhắm vào những gã đàn ông có tiền nhưng thiếu não để lừa gạt tiền bạc.
Danh sách bạn trai cũ của cô ta dài dằng dặc. Trong đó có một cái tên thu hút sự chú ý của tôi: Triệu Tứ. Một gã lưu manh tép riu, sống ở rìa xã hội.
Tài liệu ghi rõ Lâm Vi Vi từng bám lấy gã một thời gian. Sau đó, cô ta lừa của gã một khoản tiền rồi biến mất. Triệu Tứ suốt thời gian qua vẫn luôn tìm kiếm cô ta.
Trợ lý còn tra được một thông tin mấu chốt. Ba tháng trước, Lâm Vi Vi từng thuê một căn nhà trọ nằm ngay gần khu viện điều dưỡng cao cấp nơi Chủ tịch Tiền đang ở. Thời gian cô ta thuê nhà hoàn toàn trùng khớp với thời gian Chủ tịch Tiền đi lạc.
Tất cả các manh mối đều xâu chuỗi lại với nhau. Sự thật đã rõ rành rành.
Chính Lâm Vi Vi là người dàn dựng cẩn thận mọi chuyện. Cô ta phát hiện ra “kho báu” mang tên Chủ tịch Tiền, nắm rõ tình trạng bệnh tật cũng như thói quen của ông ấy. Tiếp theo, cô ta tìm kiếm một “quân cờ” hoàn hảo: một gã đàn ông nóng lòng muốn lật ngược thế cờ, ôm đầy hận thù với vợ cũ, nhưng lại chẳng có não. Và gã đó chính là Chu Văn Bân.
Cô ta đạo diễn màn kịch “tình cờ cứu người bên sông”. Cô ta dẫn dụ ông cụ đang lú lẫn nhận Chu Văn Bân làm “con nuôi”. Cô ta dùng thẻ đen trong tay ông cụ để lập ra Đằng Phi Capital.
Cô ta đẩy Chu Văn Bân ra ngoài ánh sáng, đóng vai một tên bù nhìn oai phong lẫm liệt, còn bản thân thì núp trong bóng tối thao túng tất cả. Cô ta lợi dụng lòng hận thù của Chu Văn Bân để tấn công công ty tôi. Mục đích cuối cùng của cô ta là dùng Chu Văn Bân làm bàn đạp, cướp đoạt toàn bộ cơ ngơi của tôi, sau đó đá văng anh ta, tự mình ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch.
Một chiêu “mượn đao giết người”, “tu hú đẻ nhờ” quá đỗi tuyệt vời.
Sự mưu mô và tàn nhẫn của người phụ nữ này vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn đống tài liệu trên tay, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Đã thích chơi trò bẩn thỉu, thì tôi sẽ hầu cô đến cùng.

