“Không có thiên lý mà! Mọi người mau đến xem đi! Đứa con dâu lòng lang dạ sói này đã ép chết cả nhà chúng tôi thế nào này! Nó kiếm được dăm ba đồng bạc lẻ là bắt đầu khinh thường nhà chồng dưới quê, đòi ly hôn với con trai tôi, còn định dồn chúng tôi vào chỗ chết nữa!”

Chu Văn Hải thì đứng cạnh bà ta, dang tay cầm một tấm băng rôn màu trắng. Trên đó dùng sơn đỏ viết mấy chữ to xiêu vẹo: “BÀ CHỦ VÔ LƯƠNG TÂM HỨA TĨNH ÉP BỨC CHỒNG, NGƯỢC ĐÃI BỐ MẸ CHỒNG, TRỜI KHÔNG DUNG ĐẤT KHÔNG THA!”

Hai người họ kẻ tung người hứng, diễn trò nước mắt nước mũi tèm lem, làm như phải chịu nỗi oan ức tày đình. Những người xung quanh xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Không ít người chưa rõ thực hư đã bắt đầu hùa vào chỉ trích tôi.

“Cô gái này ác quá, dù sao cũng là người một nhà mà.”

“Đúng thế, trông rõ là sang trọng mà tâm địa độc ác quá.”

Nhìn thấy tôi xuất hiện, tiếng khóc của Lưu Ngọc Mai càng to hơn. Bà ta chỉ tay thẳng vào tôi, gào lên với những người xung quanh: “Chính là nó! Chính là con đàn bà lòng dạ rắn rết này! Mọi người phân xử giúp tôi với! Có ai làm con dâu như nó không?”

Chu Văn Hải cũng trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ: “Hứa Tĩnh! Hôm nay cô không cho chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi quyết không đi!”

Nhìn màn kịch vụng về của bọn họ, khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh. Muốn dùng sức ép dư luận để ép tôi nhượng bộ sao? Ngây thơ quá.

Tôi không thèm để ý đến họ mà đi thẳng ra giữa sảnh. Tôi cầm lấy chiếc micro không dây từ tay trợ lý. Đây là micro thường dùng khi công ty tổ chức tiệc cuối năm.

Tôi bật công tắc, hắng giọng: “Thưa các vị đồng nghiệp, thưa các bạn ở đây, xin chào mọi người.”

Giọng tôi qua hệ thống âm thanh truyền đi rõ ràng khắp sảnh lớn. Đám đông đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Lưu Ngọc Mai và Chu Văn Hải cũng ngớ người, quên cả gào khóc.

Tôi điềm tĩnh lướt mắt nhìn quanh: “Tôi là Hứa Tĩnh, người phụ trách của công ty này. Hôm nay đã xảy ra chút chuyện không vui, làm mất thời gian quý báu của mọi người, tôi vô cùng xin lỗi. Hai người đang ngồi dưới đất đây, một người là mẹ chồng tôi – bà Lưu Ngọc Mai, một người là anh trai chồng tôi – ông Chu Văn Hải. Bọn họ nói tôi ép bức chồng, ngược đãi họ, muốn dồn họ vào chỗ chết.”

Tôi dừng một nhịp, đổi giọng: “Nhưng sự thật, có đúng là như vậy không?”

Tôi nhìn sang trợ lý: “Bật máy chiếu.”

Trợ lý lập tức thao tác trên máy tính. Trên màn chiếu khổng lồ ở giữa sảnh lập tức hiện ra một bảng tính rõ nét. Tiêu đề của bảng tính là: BẢNG SAO KÊ CHI TIẾT THẺ TÍN DỤNG PHỤ CỦA ÔNG CHU VĂN BÂN (SỐ THẺ 6225**********) TRONG 3 NĂM QUA.

Tôi cầm bút laser, chỉ vào dòng đầu tiên trên màn hình: “Mọi người hãy nhìn xem. Ba năm trước, ông Chu Văn Hải lấy lý do công ty cần xoay vòng vốn, đã quẹt thẻ 20 vạn tệ. Hai năm trước, bà Lưu Ngọc Mai lấy lý do sửa nhà ở quê, quẹt thẻ 15 vạn tệ. Một năm trước, chị gái của ông Chu Văn Bân lấy lý do cho con đi du học, quẹt thẻ 10 vạn tệ. Ngoài ra, còn vô số những khoản chi tiêu từ 1 vạn đến 5 vạn tệ, dùng cho những cuộc nhậu nhẹt tiếp khách của ông Chu Văn Hải, thú vui đánh mạt chược của bà Lưu Ngọc Mai, cũng như chi phí du lịch, mua sắm, ăn uống của cả gia đình họ. Mỗi một khoản tiêu xài trên bảng này đều có sao kê ngân hàng làm bằng chứng.”

“Trong suốt 3 năm, chiếc thẻ tín dụng đứng tên tôi bằng tài khoản nhận lương này đã bị bọn họ tiêu xài tổng cộng 87 vạn 3.700 tệ. Còn tôi, với tư cách là người cuối cùng đứng ra trả nợ cho tất cả các khoản chi tiêu trong thẻ, chưa từng nhận lại được một đồng nào từ họ.”

Tôi vừa dứt lời, cả sảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn những con số trên màn chiếu, rồi lại nhìn hai kẻ đang nằm lăn lộn ăn vạ dưới đất. Ánh mắt từ thương cảm lập tức chuyển sang khinh bỉ và coi