Nhưng đôi dép đi trong nhà dành cho cặp đôi trước cửa đã biến mất.

Anh vội vàng bước vào.

Trước kia, khi Hạ Dĩ Nhiên còn ở nhà, trên bàn trà thường luôn có một bó hoa ly đang nở rộ.

Nhưng hôm nay, bình hoa trống rỗng.

6

Phó Tử Hành như phát điên, lục tung cả căn nhà tìm những món đồ liên quan đến Hạ Dĩ Nhiên.

Nhưng không còn một món nào.

Cô đi đâu rồi?

Hạ Dĩ Nhiên là người rất thích chia sẻ.

Mỗi ngày cô đều gửi cho anh hơn chục tin nhắn.

Bất kể là chú mèo chú chó gặp trên đường.

Hay hôm nay lại ăn phải món gì không ngon.

Cô đều sẽ chia sẻ với anh ngay lập tức.

Nhưng từ sau khi Hạ Dĩ Nhiên rời khỏi văn phòng của anh.

Anh không nhận được một tin nhắn nào nữa.

Gọi điện cũng không liên lạc được.

Hai mắt Phó Tử Hành đỏ bừng vì sốt ruột.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề xuất hiện trước cửa nhà Phó Tử Hành.

“Anh là anh Phó phải không?”

Giọng người đàn ông khá quen, nhưng Phó Tử Hành nhất thời không nhớ đã nghe ở đâu.

Anh bực bội tháo cà vạt.

“Là tôi. Có chuyện gì?”

Người đàn ông lịch sự bước vào cửa, đặt một tập tài liệu xuống.

“Đây là thỏa thuận ly hôn cô Hạ Dĩ Nhiên nhờ tôi chuyển cho anh.”

“Mặc dù anh đã từ chối tôi trong điện thoại, nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp, tôi vẫn quyết định đích thân mang đến.”

Lúc này Phó Tử Hành mới nhớ ra.

Người đàn ông này chính là luật sư vừa nói chuyện với anh qua điện thoại.

“Chẳng phải anh nói anh không liên lạc được với Hạ Dĩ Nhiên sao?”

“Anh lừa tôi đúng không?”

Phó Tử Hành đỏ mắt, túm chặt cổ áo luật sư.

Luật sư lùi lại một bước, giơ hai tay lên.

“Địa chỉ này là cô Hạ Dĩ Nhiên nói cho tôi trước khi rời đi.”

“Cô ấy nói nếu anh không tin thì nhờ tôi tận tay giao thỏa thuận ly hôn cho anh.”

Phó Tử Hành cầm lấy bản thỏa thuận.

Lật đến trang cuối cùng.

Phía dưới đã có chữ ký của Hạ Dĩ Nhiên.

Không phải giả mạo.

Chữ “Nhiên” của Hạ Dĩ Nhiên từ trước đến giờ chưa bao giờ viết liền.

Cô luôn giống như một đứa trẻ, cẩn thận chấm đủ bốn nét.

Trong thỏa thuận ly hôn, cô không cần bất cứ thứ gì.

Chỉ muốn rời đi.

Rõ ràng năm đó chị gái cô yêu cầu anh phải chờ đủ ba năm mới được ở bên cô.

Để giúp anh, cô thức khuya dậy sớm.

Anh chạy giao đồ ăn, cô làm bữa sáng.

Anh bưng bê trong nhà hàng, cô lau tay cho anh.

Anh khởi nghiệp, cô nghỉ hết mọi công việc.

Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để cùng anh tay trắng gây dựng sự nghiệp.

Không có kế toán, cô làm kế toán.

Không có nhân viên kinh doanh, cô làm nhân viên kinh doanh.

Khi ấy Phó Tử Hành cảm thấy cô thật toàn năng.

Việc gì cô cũng biết làm.

Nhưng khi nhìn thấy cô học đến ngủ gật dưới ánh đèn.

Anh vẫn đau lòng.

Trong lòng âm thầm thề.

Nhất định sẽ đối xử tốt với cô cả đời.

Nhưng bản thỏa thuận ly hôn này lại đến quá sớm.

Quá sớm.

Sớm đến mức anh thậm chí còn chưa kịp đối xử tốt với cô.

Phó Tử Hành siết chặt bản thỏa thuận ly hôn.

Nước mắt trượt xuống gương mặt.

“Nếu tôi không ký thì sao?”

Luật sư nhún vai.

“Sau khi ly thân hai năm, đương sự có thể khởi kiện ly hôn. Khi đó không cần anh đồng ý, quan hệ hôn nhân vẫn có thể được chấm dứt.”

Tay Phó Tử Hành run lên.

Anh lẩm nhẩm hai chữ “ly hôn”.

Chỉ vì anh đưa Hạ Dĩ Mai đến bệnh viện?

Hạ Dĩ Nhiên nhất quyết phải ly hôn với anh sao?

Hay là cô đã biết chuyện gì rồi?

Phó Tử Hành đột nhiên bừng tỉnh.

Anh đặt thỏa thuận ly hôn sang một bên.

“Tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau.”

Anh lao khỏi phòng như một cơn gió.

Chạy thẳng đến công ty.

Các nhân viên nhìn sắc mặt âm trầm của anh, không ai dám lên tiếng.

Chỉ có một thực tập sinh mới đến nhỏ giọng cầu nguyện.

“Sao chị Dĩ Mai vẫn chưa đến nhỉ?”

“Sắc mặt Tổng giám đốc Phó âm u đến mức sắp mưa luôn rồi.”

7

Phó Tử Hành bước tới bên cạnh cô khiến cô giật nảy mình.