“Cuối cùng cậu cũng có thời gian đến thăm tớ rồi!”

Nhìn gương mặt vui vẻ của cô ấy.

Khóe môi tôi cũng bất giác cong lên.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.

Trước đây chúng tôi từng ở chung một ký túc xá.

Bất kể ăn cơm hay đi vệ sinh cũng phải nắm tay nhau đi cùng.

Cho đến khi Phó Tử Hành xuất hiện.

Anh thay thế vị trí của cô ấy bên cạnh tôi.

Dù Hân Hân từng giả vờ kêu gào rằng tôi phản bội cô ấy.

Nhưng cô ấy vẫn thật lòng chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi.

Đáng tiếc, tình yêu đích thực cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt.

“Cãi nhau với lão Phó à?”

Tôi không muốn nói nhiều, chỉ cười.

“Tớ ly hôn với anh ấy rồi.”

Trên mặt Hân Hân lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Sao lại…”

Cô ấy nhìn ra tôi không muốn nói.

Chỉ tức giận nói:

“Quả nhiên đàn ông chẳng có ai tốt đẹp.”

“Không sao. Cậu đã đến Mỹ thì đây chính là địa bàn của tớ.”

“Tớ nhất định sẽ sắp xếp cho cậu chu đáo.”

Trong lòng tôi ấm áp.

Tôi ôm chặt lấy cô ấy.

“Cảm ơn.”

Hân Hân đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.

“Giữa chúng ta còn cảm ơn cái gì?”

“Hồi đó cậu đứng nhất lớp chúng ta đấy. Nếu không phải vì giúp Phó Tử Hành khởi nghiệp gì đó thì ở đây cậu chắc chắn còn thành công hơn tớ nhiều.”

Tôi nhớ lại thời đại học, mình từng cực kỳ chăm chỉ học hành.

Một phần vì yêu thích.

Mặt khác cũng vì muốn sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc tốt, giảm bớt gánh nặng cho chị gái.

Nhưng sự xuất hiện của Phó Tử Hành đã làm đảo lộn kế hoạch của tôi.

Tôi nhắm mắt, thở dài.

Gạt khuôn mặt anh ra khỏi đầu.

Tôi theo Hân Hân về nhà cô ấy.

Mẹ cô ấy cũng sang Mỹ để chăm sóc con gái.

Dì vẫn chưa lớn tuổi lắm, chỉ có tóc mai hơi bạc.

Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, tôi có chút luống cuống.

Từ sau khi bố mẹ qua đời, tôi chưa từng được ai tiếp đãi long trọng như vậy nữa.

Mẹ Hân Hân lau tay lên tạp dề.

“Nguyên liệu ở bên Mỹ vẫn hơi khác quê mình.”

“Dì không biết có hợp khẩu vị cháu không, cháu ăn tạm nhé.”

Hân Hân nhăn mũi.

“Mẹ, mẹ khách sáo thế làm gì?”

“Hồi ở trường Dĩ Nhiên nổi tiếng là cái thùng cơm, món gì mà chẳng ăn!”

Mẹ cô ấy làm bộ muốn đánh.

“Có ai nói khách như thế không?”

Mắt tôi đỏ lên, suýt nữa bật khóc.

“Dì ơi, cháu ăn được hết!”

Từ lúc rời khỏi văn phòng Phó Tử Hành đến giờ, tôi chưa ăn gì.

Lúc này bụng tôi bỗng réo lên một tiếng.

Khiến hai má tôi đỏ bừng vì ngượng.

“Mau mau, dì lấy đũa cho cháu. Cháu ăn trước đi.”

Tôi không từ chối nữa.

Cùng Hân Hân ăn sạch thức ăn trên bàn như gió cuốn.

“No chưa?”

Tôi thỏa mãn xoa bụng.

“Cảm ơn dì, cháu no rồi.”

“Cần gì cứ nói với dì nhé.”

“Cứ xem đây như nhà mình.”

Mẹ Hân Hân hiền từ mỉm cười, xoa đầu tôi.

Trước đây, Phó Tử Hành chưa từng giống Hân Hân, đưa tôi đi giới thiệu với người thân hay bạn bè của anh.

Cứ như tôi là người không thể đưa ra ánh sáng.

Nhưng Hân Hân chỉ là bạn đại học của tôi.

Vậy mà cô ấy lại có thể đường đường chính chính đưa tôi về gặp mẹ mình.

Tôi không nhịn được cười tự giễu.

Yêu hay không yêu, thật sự rất rõ ràng.

Sau khi ăn uống no nê.

Hân Hân lấy một bản hợp đồng của công ty đặt trước mặt tôi.

“Thế nào?”

“Có muốn đến doanh nghiệp nhỏ bé của tớ làm phó tổng giám đốc không?”

9

Tôi ngẩn người.

Chỉ vào chính mình.

“Cậu đang nói tớ à?”

Tôi vội xua tay.

“Sao tớ có thể vừa vào đã làm phó tổng giám đốc của cậu được?”

“Nhân viên của cậu cũng sẽ không đồng ý đâu!”

Hân Hân cau mày.

“Dĩ Nhiên, sao bây giờ cậu lại thiếu tự tin thế?”

“Tất nhiên vì tớ tin vào năng lực của cậu nên mới dám giao vị trí này cho cậu.”

Tôi cầm hợp đồng lên xem.

Mức lương và đãi ngộ đều rất tốt.

Hân Hân thật sự muốn tôi đến giúp cô ấy.

“Tớ vẫn nên bắt đầu từ vị trí cơ bản.”

“Như vậy sau này cậu thăng chức cho tớ thì mọi người mới phục.”

Hân Hân không nhịn được bật cười.