Ta đỏ mắt hỏi chàng, những ngày như vậy bao giờ mới chấm dứt.

Vết thương kéo đau.

Chàng giật nhẹ khóe môi, trong mắt tràn ra áy náy.

“Ai bảo ta là mồi câu chứ.”

“Bị cắn càng đau, mùi máu bay càng xa, con cá dẫn tới mới càng lớn.”

“Chỉ là, làm khổ nương tử rồi.”

Mấy ngày trước.

Tạ Túc xưa nay nhìn ta như nhìn tròng mắt bỗng khác thường.

Chàng bảo ta thêu lên chiếc khăn đưa vào kinh thành tay nghề thêu mà chàng chưa bao giờ cho ta phô bày trước người ngoài.

“Dù sao đó cũng là con cháu nhà mình, trên người cũng chảy máu của nàng không phải sao?”

“Đừng hẹp hòi như vậy.”

Tập tin của Tiểu Hổ Bot có chống in lậu. Tìm sách thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không giẫm hố!

Khi lên kinh.

Chàng ẩn trong đội hộ vệ đi theo, bầu bạn với mẹ con ta suốt dọc đường.

Nhưng vừa vào kinh thành, chàng đã mất bóng.

Ta biết, chàng có chuyện của mình cần làm, liền theo kế hoạch, trước tiên tới Thôi phủ.

Chỉ là ta không ngờ, tổ phụ tổ mẫu của ta lại nhẫn tâm đến vậy. Vì không để Triệu Nguyên Hữu nhận ra ta, bọn họ không tiếc khiến ta dị ứng, còn suýt hại ta mất mạng.

Mà Triệu Nguyên Hữu cũng phát hiện chuyện năm đó tiểu cô mạo danh thế thân.

Lại muốn cưỡng ép giữ ta lại trong cung.

17

Sau khi tìm được Uyển nhi, ta tới thiên điện chờ đợi.

Trên đại điện.

Đã có mười mấy trọng thần quỳ.

Ở chính giữa.

Chính là Triệu Nguyên Hữu với sắc mặt xanh đen.

Dường như chàng đã chọc giận long nhan.

Hoàng thượng phất tay.

Ném thẳng một xấp tấu chương lên đầu chàng.

Máu chảy như suối.

Chàng lại không kịp xử lý.

Vẫn luôn dập đầu.

Ta từng nghe Tạ Túc nhắc tới.

Vụ án chàng đang điều tra liên lụy rất nhiều, trong đó chuyện nghiêm trọng nhất.

Là thông đồng với địch.

Mấy năm gần đây, Nam Cương liên tục truyền tin bại trận, chủ thành bị phá, cương thổ bị đoạt, quân ta liên tiếp thua lui.

Tạ Túc tra được.

Có nội tặc ở giữa, dùng giá trên trời bán tình báo và bản đồ phòng thủ quân sự cơ mật.

Bây giờ xem ra.

Người này đã rõ ràng.

“Trẫm nghi ngờ tới nghi ngờ lui, không ngờ tai họa lớn nhất lại là nhi tử ruột của trẫm!”

Triệu Nguyên Hữu biện bạch.

“Phụ hoàng, nhi thần cũng là suy xét vì đại cục!”

“Mấy năm nay quốc khố thiếu hụt nghiêm trọng thế nào, người không phải không biết. Mảnh đất Nam Cương kia đất rộng người thưa, cây trồng cũng ít, cắt thì cắt, có gì đâu?”

“Ngươi câm miệng!”

Thấy Triệu Nguyên Hữu không biết hối cải, Hoàng thượng nổi giận.

“Mỗi tấc đất của Đại Lương ta đều là tiên tổ vất vả đánh xuống, há có thể chắp tay dâng cho người?”

“Hơn nữa, trong mắt ngươi chỉ có bạc tiền sao?”

“Những bách tính vì vậy mà lưu ly thất sở thì sao? Những mật thám tiềm phục trong địch quốc bị ngươi bán đứng mà mất mạng thì sao? Những tướng sĩ vào sinh ra tử thì sao?”

“Chẳng lẽ trong mắt ngươi không có bọn họ sao? Bọn họ không phải con dân của chúng ta sao?”

Triệu Nguyên Hữu bị tước phong hiệu Thái tử.

Phạt bạc vạn lượng, cấm túc nửa năm.

Tạ Túc vì tố giác có công, làm việc đắc lực.

Một bước trở thành tân quý đương triều.

18

Ngày trước, những kẻ nịnh bợ Triệu Nguyên Hữu đều cầm lễ vật chạy tới trước cửa Tạ trạch.

Tạ Túc chỉ nói một câu: “Chư vị không quên bản chức của Tạ mỗ là gì đấy chứ?” đã khiến bọn họ như thủy triều rút đi.

Uyển nhi không quen khí hậu khô hanh phương bắc.

Gò má non mềm bị bong da.

Ta từng chút bôi cao dưỡng da cho con bé.

Quay đầu.

Thấy Tạ Túc nhìn ta mong chờ.

“Nương tử, vi phu cũng muốn.”

Ta quay sang không để ý tới chàng.

Sau lưng vang lên một tiếng lẩm bẩm u oán.

“Đúng vậy, là ta quên mất. Chúng ta tụ ít xa nhiều, bất hòa đã lâu, sau lưng không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nóng lòng muốn làm cha mới của Uyển nhi.”

“Ta vừa đi, chỉ e cái sân này, hoa này, cỏ này, núi giả nước chảy này, đều sẽ bị dọn sạch.”

Chàng khóc lóc kể lể.

Ta nghe mà phiền.

Muốn vốc một cục cao dưỡng da ném lên mặt chàng.

Lại thấy Uyển nhi lon ton chạy qua, bắt lấy tay chàng, thổi hai cái.

Tạ Túc chớp chớp mắt, một tay ôm tiểu đoàn tử vào lòng.

“Áo bông nhỏ của phụ thân à, nếu không có mẫu thân con, hai cha con cô nhi quả phụ chúng ta sau này phải sống thế nào đây?”

Không biết chàng nói gì bên tai Uyển nhi.

Uyển nhi hưng phấn vỗ tay liên tục.

“Muội muội! Muội muội!”

“Mẫu thân, muội muội!”

Ta biết Tạ Túc đang đánh chủ ý gì.

Cũng cong môi dỗ con bé.

“Cha con cũng có thể sinh, đi đòi cha con ấy.”

Nói xong, xách túi tiền.

Ra cửa.

19

Hồi kinh đã được ít ngày.

Ta vẫn chưa ra ngoài dạo chơi.

Vừa hay tối nay có hội đèn.

Ta cầm kẹo hồ lô đi phía trước.

Tạ Túc theo sau ta, trên vai là tiểu đoàn tử đang phấn khích.

Uyển nhi vừa tò mò vừa ham ăn.

Chẳng mấy chốc, trong tay Tạ Túc đã chất đầy đồ.

Xem ra lúc đặt tên, Tạ Túc thật không nói sai. Tiểu nha đầu này tham ăn lắm, đặt chút đồ ăn rồi tùy tiện úp cái bát xuống cũng có thể bắt được con bé.

“Đèn đèn, đèn đèn!”

Tạ Túc thật sự không tiện.

Ta đi qua, mua chiếc đèn cá chép mà Uyển nhi chỉ.

Ngay sau đó, một gương mặt không ngờ tới xuất hiện phía sau đèn cá chép.

Là Triệu Nguyên Hữu.