Tuy ngoài miệng nói con bé không tốt, nhưng trong mắt nữ tử lại đầy dịu dàng.
Vì vậy.
Mỗi ngày chàng đều ngoan ngoãn uống thuốc.
Chàng muốn mau khỏi.
Muốn một nhà bọn họ sớm đoàn tụ.
Nhưng… tạo hóa trêu ngươi.
Trận dịch bệnh này đến hồi kết, phần lớn người đều đã khỏi, đôi phu thê ấy lại ngã xuống.
Mứt ngọt của Nam Châu.
Rốt cuộc bọn họ vẫn không thể mang về cho cô bé tên Thôi Hòa Tước kia.
Nhưng chuyện này.
Tạ Túc vẫn luôn nhớ.
“Này, có người nhờ ta mang cho nàng.”
Hòa Tước vừa tới Giang Nam có chút rụt rè, không hề vô lễ kiêu căng như lời nữ tử kia nói.
Nhưng lúc nhìn thấy đồ ngọt, niềm vui thoáng lóe trong mắt nàng, chàng vẫn nhìn thấy.
Ngây thơ đáng yêu.
Chàng nhìn nàng từng chút ăn điểm tâm mình mang tới.
Trong lòng đầy ắp.
Như sắp tràn ra ngoài.
Đáng tiếc ngày tháng tốt đẹp không kéo dài bao lâu.
Tạ Túc trở thành mũi nhọn sắc nhất trên lưỡi đao.
Đường phía trước nguy hiểm.
Chàng biết nương tử của mình và Thái tử từng có duyên cũ, nên cố ý để nàng thêu chiếc khăn có bông lúa và chim sẻ nhỏ kia.
Có Thái tử che chở.
Nàng hẳn sẽ… an toàn hơn một chút chứ?
Nhưng khi chàng thật sự nhìn thấy nàng bị nam nhân ôm trong lòng, ngọn lửa giận vô danh tràn khắp tứ chi bách hài của Tạ Túc.
Oán khí vặn vẹo trong cơ thể chàng thiêu đốt, giãy giụa.
Tạ Túc cảm thấy mình sắp phát điên.
Mặc kệ thiên tử hay Thái tử gì.
Chàng muốn hắn chết.
May mà nương tử vẫn là nương tử.
Hòa Tước vẫn là Hòa Tước.
Kiên định đứng bên cạnh chàng.
Mới không để chàng mất lý trí.
Về sau nữa.
Khi đang trực.
Tạ Túc luôn không tự chủ được nhìn chằm chằm con chim sẻ béo trên mái hiên.
Đồng liêu cười chàng muốn lười biếng cũng không biết kín đáo chút.
Xì.
Bọn họ thì biết gì.
Chàng không phải muốn lười biếng.
Chàng nhớ nương tử rồi.
Hết.

