7

Cây hòe trăm tuổi trên phố Mã Hành sừng sững, dải lụa đỏ rực tung bay trong gió; tiếng kèn trỗi lên, trống chiêng náo nhiệt, kiệu hoa tám người khiêng đi qua con đường dài rợp bóng người chào đón.

Ta khoác khăn hỉ, kiệu lắc lư theo từng bước chân, chỉ nghe thấy tiếng chúc mừng ồn ào, chợt có tiếng tên xé gió lao tới.

Tân nương xuống kiệu, tầm nhìn mờ tối bỗng sáng bừng, có một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa ra trong tầm mắt.

Ta cẩn thận đặt tay vào, liền bị nhẹ nhàng nắm lấy, chưa kịp trấn tĩnh lại, dòng chữ kỳ lạ ngày ta lần đầu gặp Tiểu Quận vương trong vườn lại hiện lên:

【Chồng cưới vợ rồi, cô dâu lại chẳng phải tôi hu hu hu.】

【Con trai của ta cưới vợ rồi, mẹ vui quá (lau nước mắt).】

【Đến cả Cẩu Đản cũng có vợ rồi, huynh đệ ta vợ ta đâu? (châm thuốc).】

【Huynh Duẫn mặc hỉ phục đẹp quá đi, liếm liếm liếm.】

Động tác của ta khựng lại, tua khăn che mặt khẽ lay động.

Tiểu Quận vương vội cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Giọng chàng trầm thấp, lại khiến tai ta bỗng ửng đỏ, ta thầm nghĩ — không thấy được mặt Tiểu Quận vương, nhưng vẫn thấy được những dòng chữ này sao?

“Không có gì.” Ta hít sâu một hơi, nghĩ một lúc rồi vẫn thành thật đáp: “… Ta có chút sợ hãi.”

Bàn tay đang nắm lấy tay ta đột nhiên siết chặt, Tiểu Quận vương nói một tiếng “Thất lễ”, rồi vươn tay ôm lấy eo ta, gần như nửa đỡ ta vào lòng.

Tiếng hát mừng, tiếng trêu chọc càng lúc càng vang dội, dòng chữ kia cũng thay đổi liên tục, ta chỉ dám liếc nhìn rồi vội cúi đầu, được Tiểu Quận vương che chở bước qua hành lang vào tân phòng.

Tân phòng hương trầm vấn vít, nghi lễ hoàng gia quy củ nghiêm ngặt, sau lời chúc tụng, mọi người đều lui ra, Tiểu Quận vương cầm đòn cân, vén khăn hỉ của ta.

Hoa chúc rực rỡ, phòng tân hôn lộng lẫy huy hoàng.

Tiểu Quận vương vận hỉ bào đỏ thẫm, tóc búi kim quan, chuyên chú nhìn ta.

Dòng chữ bí ẩn lại điên cuồng lướt hiện:

【Ối dồi ôi đại mỹ nhân đại mỹ nhân!】

【Rút đao ra đi thằng con chó này, vợ mày là của tao rồi.】

【Má ơi đẹp dữ vậy, động phòng luôn đi, phát trực tiếp cho ta coi luôn!】

【Hôm nay ta chính là Tào Tháo, ta thích vợ người đấy hí hí hí.】

【Huynh Duẫn ơi, ngươi có vợ đẹp vậy đêm nay còn về nhà sao?】

Ta chớp mắt chậm rãi, rõ ràng là không khí trang trọng nghiêm túc, nhưng chẳng hiểu sao ta lại bật cười khẽ.

8

Nến đỏ “tách tách” cháy, Tiểu Quận vương hơi nhướng mày, đặt đòn cân xuống.

“Ta đi tiếp khách trước, nàng rửa mặt nghỉ ngơi trước đi.”

Chàng ngừng lại một chút, lại nói: “Đừng sợ.”

Giọng chàng vốn thiên về lạnh nhạt, lúc này lại cố tình hạ thấp giọng, khiến câu “Đừng sợ” kia trở nên mềm mại lạ thường.

Dòng chữ kia không biết vì sao lại nói chàng “gồng giọng” nữa rồi.

Ta gật đầu, trong mắt ẩn hiện ý cười, Tiểu Quận vương nói: “Ta sẽ về sớm.”

Quả nhiên không nói sai, rượu chưa đến ba tuần, phần lớn nến đỏ còn chưa cháy hết, chàng đã quay về viện.

Tiểu Quận vương đã thay thành trung y đỏ, dáng vẻ vừa mới rửa mặt, không mùi rượu, ngược lại phảng phất hơi nước cùng vị thuốc thanh đạm.

Chàng thân hình cao lớn, eo lưng rắn chắc, khi cùng ta trong cùng một phòng, khí tức lạ lẫm của một nam tử trưởng thành khiến ta lập tức căng thẳng.

Ta chợt nhận ra — đây là đêm động phòng hoa chúc, sắp xảy ra chuyện kia.

“Chủ viện gọi là Phù Vân, nhưng ngày thường ta ở Thính Thủy Hiên bên kia hồ.”

Có lẽ nhìn ra sự sợ hãi của ta, Tiểu Quận vương đứng bên bàn rót trà, chậm rãi nói:

“Nếu thế tử phi có chuyện cần tìm, có thể bảo thị vệ thân cận của ta — Hứa Cát — đến gọi.”

Dứt lời, một nam tử từ sau bình phong quỳ hành lễ: “Hứa Cát bái kiến thế tử phi.”

“Chỉ là Thính Thủy Hiên phần lớn đều là y thư và dược vật, bừa bộn tẻ nhạt, thế tử phi e là không tiện qua lại.” Tiểu Quận vương lại nói: “Nha hoàn quản sự trong viện này gọi là Như Vân, về sau nàng có thể sai sử tùy ý.”

Lại một nữ tử xuất hiện sau bình phong, kính cẩn hành lễ theo quy củ.

Ta khẽ siết khăn gấm, cảm xúc xao động và căng thẳng trong lòng dần lắng xuống, ta đã nghe hiểu hàm ý ẩn sau lời Tiểu Quận vương.

Sau hôn lễ, hai người sẽ ở riêng, chàng không muốn ta tới Thính Thủy Hiên quấy rầy.

Ngẩng đầu lên, dòng chữ cuộn tròn chứng thực suy đoán trong lòng ta:

【Không đấy thằng chó này, đêm tân hôn mà ngươi lại nói mấy lời lạ lùng gì vậy?】

【Chồng vẫn còn nghĩ đến ta hí hí, cưới rồi vẫn không quên được ta mà.】

【Mộng nữ à, thôi dẹp đi, ghê quá.】

【Đại mỹ nhân thế mà ngươi còn lạnh nhạt, chẳng lẽ ngươi không được à?】

Ta mỉm cười, không rõ là thất vọng hay thở phào, khẽ nói: “Ta hiểu rồi.”

Bầu không khí bỗng trầm mặc, ngay cả dòng chữ kia cũng lướt chậm lại:

【Tên khốn này khiến đại mỹ nhân thất vọng rồi! Không thể tha thứ!】

“Thật ra là thế này.” Tiểu Quận vương bỗng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ta:

“Ta có tật, không thể hành phòng.”

9

Chiếc khăn gấm trên tay ta rơi xuống, ta trợn to mắt nhìn Tiểu Quận vương.

“Bao năm nay ta vẫn chưa cưới, cũng bởi nguyên nhân này.”

Tiểu Quận vương chân thành nói: “Cưới nàng vào cửa, thật khiến nàng thiệt thòi rồi.”

Dòng chữ trên đỉnh đầu chàng lại lăn lộn điên cuồng:

【Nói xạo đi, rõ ràng là đám đối tượng coi mắt toàn chưa đủ tuổi!】

【Ta chịu không nổi nữa, nam chính đúng kiểu “dưỡng dạ dày” rồi.】

【Nói thì bừa, cơm không được ăn bừa, nếu thật không được thì ta hết mộng luôn.】

【Chỉ để khỏi động phòng mà tự hạ mình, quá quyết liệt.】

【Nhìn đại mỹ nhân thất vọng, không đành lòng, bắt đầu bịa cớ rồi đúng không?】

【Ngươi mềm lòng thì đừng có mềm cái kia nha trời!】

Hẳn là giả.

Ta cụp mắt hít sâu, thầm nghĩ — hẳn là giống như dòng chữ kia nói, không muốn cùng ta viên phòng, lại sợ ta buồn nên mới nói vậy.