16

Tiểu Quận vương rất biết cách dịu dàng mà hành người, khi ta cầu xin tha thứ, chàng lại như thể chẳng hiểu gì, mỉm cười hỏi:

“Phải gọi ta là gì đây?”

Ta gọi là “Thế tử gia”, chàng nói không đúng;

Gọi là “phu quân”, chàng vẫn bảo không phải.

Nửa đêm tuyết rơi dày đặc, cành cây không chịu nổi sức nặng của tuyết, từng chập gãy rũ xuống.

Tiếng thở than khe khẽ từ cành mai khiến ta lấy lại ý thức.

Tiểu Quận vương hôn nhẹ lên chóp mũi ta, mồ hôi ướt đẫm, hương thuốc trên người gần như tan biến không dấu vết.

Chàng lại hỏi:

“Muội muội, phải gọi ta là gì?”

Trong khoảnh khắc linh quang lóe lên, ta như vùng vẫy ra khỏi cơn xoáy của ái dục, khẽ nói:

“Ca ca.”

Ta ôm lấy chiếc cổ đẫm mồ hôi của chàng, nghẹn ngào gọi:

“Huynh Duẫn ca ca.”

Động tác của Tiểu Quận vương dừng lại, chợt bật cười,

chiếc đèn lưu ly rơi lăn trên mặt đất.

Tuyết mỗi lúc một dày, cành mai ướt đẫm, từng cánh hoa đỏ rực rung rinh rơi xuống nền tuyết trắng xóa, trông thật đáng thương.

Khi tỉnh lại, cơn tuyết lớn vừa ngừng, trời đất một màu sáng trắng, khiến trong phòng cũng sáng như ban ngày.

Chăn đệm ấm áp khô ráo, thân thể ta sạch sẽ,

ngoại trừ mỏi mệt khó nói thành lời, thì cũng không còn khó chịu gì.

Cánh tay Tiểu Quận vương vòng qua eo ta, ta nằm nghiêng trọn trong lòng chàng.

Người nam nhân ấy vẫn nhắm mắt, lồng ngực trần trụi phập phồng đều đặn, trên da còn vương vài dấu vết đỏ ửng.

Ta nhìn mãi vào vết hôn nơi xương quai xanh chàng, càng nhìn mặt càng đỏ.

Một bàn tay lớn che khuất tầm mắt, khoảnh khắc sau, Tiểu Quận vương đỡ lấy sau đầu ta, kéo ta vào lòng mình, mỉm cười hỏi:

“Lại muốn trộm hôn ta à?”

“Không phải.”

Ta vòng tay qua vai chàng, hôn một cái lên má chàng, mỉm cười:

“Là đường đường chính chính hôn đấy.”

Tiếng cười thấp của Tiểu Quận vương vang lên khiến cả người ta run rẩy,

ta nghịch tóc chàng, hỏi:

“Hôm nay không đến y quán sao?”

“Mùa đông tuyết lạnh, chăn ấm bên người, thê tử yêu kiều nằm trong lòng.”

Tiểu Quận vương nhắm mắt siết ta chặt hơn:

“Ta đâu đến nỗi không biết thưởng cảnh.”

Ta bật cười, gối đầu lên cổ chàng mà nhìn,

thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc ấy.

Ta có rất nhiều điều muốn hỏi, về những dòng chữ bí ẩn, về nơi chàng đến, còn cả—

“Ca ca.”

Ta dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào yết hầu chàng, nhỏ giọng hỏi:

“Hôm qua buồn… là vì sản phụ kia sao?”

Tiểu Quận vương mở mắt, khẽ thở dài, gật đầu:

“Phải.”

“Nếu là thời đại khác… nàng ấy đã có thể sống.”

Chàng dịu giọng nói:

“Nhưng ta lực bất tòng tâm, không thể bù đắp được khoảng cách của thời đại.”

“Đôi khi ta cảm thấy…”

Ta rúc sâu vào lòng chàng, chậm rãi nói:

“Chàng thật cô đơn.”

Tiểu Quận vương không đáp nữa, chỉ siết chặt vòng tay quanh ta,

siết đến mức ta thấy hơi đau, nhưng ta không hề bận tâm.

Tựa như một con cá thiếu dưỡng khí, ta chỉ muốn ôm lấy chàng thật chặt, từng chữ từng lời hỏi:

“Ta… có thể làm chàng bớt cô đơn hơn không?”

Có thứ gì đó ấm áp rơi xuống cổ ta, khiến toàn thân ta cứng lại.

Ta hoảng hốt ngẩng đầu, trông thấy đôi mi ướt đẫm, ánh mắt hoe đỏ của Tiểu Quận vương.

“Có thể.”

Chàng rõ ràng đang khóc, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi:

“Nếu phần đời còn lại có nàng bên cạnh, sẽ ít cô đơn hơn nhiều.”

Ta lau đi giọt nước mắt của chàng, hôn lên đôi mắt ấy, khẽ cười nói:

“Tốt quá rồi.”

Chỉ mong tình ta luôn như thuở ban đầu, xuyên qua dòng chảy của thời gian, cùng chàng đi hết những tháng năm cô độc.

(Toàn văn hoàn.)