Rồi tiếp tục cắm cổ chạy.

Chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn.

Tiếng tim đập nổ tung bên tai.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tống Niệm Niệm, mày vừa làm cái gì thế?

Mày vừa hôn Hoắc Nghiên Thâm.

Trời đất ơi.

***

【Chương 7】

Những ngày sau khi tỏ tình.

Tôi cứ ngỡ sẽ chìm đắm trong mật ngọt, tình chàng ý thiếp mặn nồng.

Nhưng thực tế thì —

“Hoắc Nghiên Thâm, anh có thể đừng đứng sát rạt em thế được không?”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh cao quá, em ngửa cổ mỏi muốn chết.”

“Hoắc Nghiên Thâm, anh có thể đừng chằm chằm nhìn em nữa được không?”

“Anh không có.”

“Anh có, tròng mắt anh còn chẳng thèm chớp kìa.”

“Hoắc Nghiên Thâm, anh có thể…”

“Có thể.”

“Em còn chưa nói gì mà.”

“Bất kể em nói gì. Đều có thể.”

“… Anh bị em lây bệnh tâm thần rồi đúng không?”

Mẹ Hoắc đứng bên cạnh cười đau cả bụng.

“Niệm Niệm à, con cứ để nó bám dính lấy con đi, từ nhỏ đến lớn nó có biết bám ai đâu. Khó khăn lắm mới khai sáng được đấy.”

Hoắc Nghiên Thâm lạnh lùng lườm mẹ ruột một cái.

Mẹ Hoắc: “Nhìn cái gì mà nhìn, không có mẹ thì con có cưới được vợ không?”

Hoắc Nghiên Thâm: “…”

Thôi được rồi, sức chiến đấu của mẹ ruột vĩnh viễn nghiền nát cậu con trai ruột.

Khoảng thời gian này là lúc tôi vui vẻ nhất khi ở nhà họ Hoắc.

Sáng cùng nhau ăn sáng, anh ta sẽ đẩy những món tôi thích ăn đến trước mặt tôi.

Trưa anh ta sẽ gọi điện cho tôi. Dù lần nào cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Ăn cơm chưa?”

Nhưng từ một ngày một chữ nâng cấp lên thành một ngày ba chữ, đó là một bước tiến vĩ đại.

Tối đi làm về sẽ mang đồ ăn đêm cho tôi. Biết tôi thích ăn gà rán, lần nào cũng mua hai phần. Một phần cho tôi, một phần cho mẹ Hoắc.

Đúng vậy, anh ta cuối cùng cũng học được cách lấy lòng mẹ ruột của mình rồi.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Trần Chỉ Vi lại dở chứng.

Lần này thủ đoạn của cô ta cao tay hơn Giang Ánh Nhu nhiều.

Cô ta không bắn lén sau lưng, mà trực tiếp tấn công trực diện.

Cô ta lấy danh nghĩa “hợp tác thương mại”, ra vào Tập đoàn Hoắc Thị như đi chợ.

Lần nào xuất hiện cũng kè kè bên cạnh Hoắc Nghiên Thâm.

Lúc họp thì ngồi ngay bên cạnh.

Lúc ký hợp đồng thì đưa bút.

Lúc chụp ảnh chung thì đứng sát rạt.

Và rồi những bức ảnh này lại “vô tình” bị rò rỉ ra ngoài.

Tiêu đề: 【Khoảnh khắc ăn ý giữa nữ đối tác mới của Tập đoàn Hoắc Thị và sếp Hoắc】

Hai người trong ảnh đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi. Đều là người có học vấn cao, đều là tinh anh trong giới kinh doanh. Đứng chung một khung hình cứ như ảnh bìa tạp chí tài chính vậy.

Còn tôi thì sao?

Một bà nội trợ toàn thời gian mới tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm. Đứng cạnh bọn họ, bức tranh trông khá là lạc quẻ.

Lúc tôi nhìn thấy những bức ảnh đó, tôi đang ngồi gặm đùi gà ở nhà. Mười đầu ngón tay toàn dầu mỡ, khóe miệng còn dính tương ớt.

Ừm, quả thực là không ăn nhập thật.

Nhưng tôi không làm ầm lên, cũng không chạy đến công ty tìm Hoắc Nghiên Thâm.

Tôi đã làm một việc còn khó tin hơn.

Ngày hôm sau.

Tôi mặc một bộ đồ thể thao thoải mái.

Đi đến tiệm ăn bình dân Sa Huyện ở dưới sảnh Tập đoàn Hoắc Thị.

Gọi một bát mì trộn thêm quả trứng kho.

Sau đó gửi cho Hoắc Nghiên Thâm một tin nhắn.

【Chồng ơi, em đang ăn mì dưới sảnh công ty anh, anh muốn xuống không? Rủ cả đối tác của anh đi cùng, em mời. Quán Sa Huyện nhé.】

Ba mươi giây sau, Hoắc Nghiên Thâm gọi điện thoại tới.

“Em đang ở đâu?”

“Quán ăn bình dân Sa Huyện. Tòa nhà công ty anh rẽ trái quán thứ hai.”

“… Đợi anh.”

Năm phút sau.

Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Thị – Hoắc Nghiên Thâm.

Mặc bộ vest trị giá tám vạn tệ (gần 300 triệu VNĐ).

Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhựa của tiệm ăn Sa Huyện.

Cô vợ đối diện đang há to miệng húp mì sồn sột.