Anh vén tóc tôi lên, đầu ngón tay chạm vào gáy, kiên nhẫn hỏi:

“Chỗ này à?”

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết gật đầu.

Dán xong, anh còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn quanh miếng cao để các góc dính chắc.

Ngón tay ấm áp vô tình lướt qua da.

Một cảm giác tê dại rất nhẹ từ sau gáy lan ra.

Hình như tôi thật sự đã thích người chồng kết hôn theo hợp đồng này mất rồi.

Anh muốn tôi quản anh.

Anh chủ động tiến gần tôi.

Mỗi lời tôi nói anh đều ghi nhớ.

Mọi chuyện của tôi, anh đều để ý từng chút.

Tôi bỗng cảm thấy thích một Hoắc Cảnh Hành như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu.

16

Ngày hôm sau, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng chuông cửa.

Mở cửa ra, nhìn thấy bố mẹ Hoắc Cảnh Hành, tôi lập tức sững người.

Sự xuất hiện đột ngột của họ khiến tôi nhận ra có chuyện không ổn.

Rót nước xong, tôi ngồi đối diện khá gượng gạo.

Mẹ Hoắc Cảnh Hành là người lên tiếng trước:

“Cảnh Hành từ nhỏ đến lớn luôn rất hiểu chuyện. Lúc trước kết hôn với cô cũng chỉ vì không muốn chúng tôi phải lo, thuận tiện ứng phó với gia đình.”

“Nhưng chúng tôi nhìn ra được hai người chẳng có tình cảm gì, cũng không hợp nhau, sớm muộn sẽ chia tay.”

“Chúng tôi đã sắp xếp cho nó một đối tượng kết hôn thích hợp.”

“Cho nên khuyên cô cầm tấm séc này rồi rút lui trong thể diện.”

Bố mẹ Hoắc Cảnh Hành quanh năm chẳng quan tâm đến anh.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy, tôi đại khái đoán được họ đã nhắm tới sự nghiệp hiện tại của anh, muốn sắp xếp anh liên hôn với một tiểu thư nhà giàu.

“Hai vị có nói khô cả miệng với tôi cũng vô dụng.”

“Muốn dùng một tấm séc đuổi tôi đi thì không thể.”

“Nếu thật sự muốn nói chuyện, cũng phải để chính miệng anh ấy nói với tôi.”

Thấy vậy, hai người tức giận bỏ đi.

Không ngờ sự “quan tâm” hiếm hoi sau nhiều năm của họ dành cho Hoắc Cảnh Hành vẫn chỉ là giả tạo, đầy mục đích.

Hiếm khi tôi tới công ty Hoắc Cảnh Hành.

Tôi định tìm anh nói về chuyện này.

“Vừa rồi người tới tìm Hoắc tổng hình như là thiên kim của một thương hiệu nào đó.”

“Hoắc tổng chẳng phải kết hôn rồi à?”

“Mọi người đều nói vậy, nhưng ai từng gặp Hoắc phu nhân đâu.”

“Có khi biết sau này sẽ ly hôn nên không muốn công khai quá nhiều.”

Tôi đi ngang quầy lễ tân, nghe hai nhân viên nhỏ giọng bàn tán.

Bước chân tôi đột nhiên không thể tiến lên nữa.

Tôi đứng cách quầy lễ tân vài mét, do dự không quyết.

Một mặt, tôi lại sợ Hoắc Cảnh Hành chỉ nhất thời nổi hứng.

Chuyện hủy hợp đồng có khi anh đã sớm quên sạch.

Nghĩ tới những lời bố mẹ anh nói, tôi càng không có dũng khí đi lên chất vấn.

Tôi sợ đó là thật.

Sợ nghe được câu:

“Chuyện không nên quản thì đừng quản. Chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng.”

Có lẽ từ đầu tới cuối tôi vẫn chưa đủ hiểu anh, cũng chưa đủ tin tưởng anh.

Tôi sợ rằng nếu tiến thêm một bước, trước mắt sẽ là kết quả tồi tệ mà mình đã dự đoán.

Buổi tối tôi đi ngủ sớm, khóa cửa, đồng thời nhắn tin cho anh:

“Hôm nay tôi muốn nghỉ sớm. Anh ngủ phòng khách nhé.”

Hoắc Cảnh Hành không nghi ngờ.

Tôi cố tình ở lì trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng không ăn cùng anh.

Còn lấy lý do công việc để bảo anh quay lại phòng cũ ngủ.

Có lần tắm xong quên lấy quần áo, tôi chỉ mặc áo choàng tắm đi ra ban công lấy đồ.

Anh nhìn thấy, khó hiểu hỏi:

“Sao không gọi anh lấy giúp?”

“Không sao, tôi tự làm được.”

Giọng tôi mang theo sự xa cách, ánh mắt né tránh, nói xong liền vội vàng quay vào phòng tắm.

Anh ngày càng cảm thấy không ổn.

Sau khi tôi đi ra, anh lập tức hỏi:

“Mấy hôm nay em bị sao vậy?”

“Sao đột nhiên lạnh nhạt, còn giữ khoảng cách với anh?”

“Công việc không thuận lợi à?”

Tôi không nhắc tới chuyện bố mẹ anh từng tới.

Chỉ nhấn mạnh một câu:

“Không có gì.”

Rồi lập tức tránh đi.

Hoắc Cảnh Hành đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt.