Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt khó xử của tôi, còn chưa chờ tôi lên tiếng đã trực tiếp đan mười ngón tay với tôi.

Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, tôi cảm nhận rõ hơi ấm trong tay anh.

Lực anh nắm không mạnh cũng không nhẹ.

“Không cần phải…”

Theo bản năng tôi muốn rút tay.

Thân mật như vậy có vẻ hơi quá giới hạn.

Nhưng anh đã nói muốn thử, chắc chúng tôi cũng nên từ từ làm quen.

Tôi tự thuyết phục rằng chuyện này rất bình thường, vợ chồng đều như vậy.

Nhưng anh lại nắm chặt hơn, nghiêng đầu thấp giọng nói, trong giọng mang theo chút chiếm hữu khó nhận ra:

“Ở đây đông người, nắm chặt anh, đừng để bị lạc.”

Anh chậm rãi dắt tôi vào hội trường.

Có người nhìn thấy Hoắc Cảnh Hành liền bước tới chào hỏi:

“Hoắc tổng, lâu rồi không gặp!”

Người kia chìa tay.

Hoắc Cảnh Hành nhếch môi cười nhạt, lịch sự đáp:

“Lâu rồi không gặp, Trần tổng.”

Người nọ nhìn thấy Hoắc Cảnh Hành vẫn nắm chặt tay tôi, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên:

“Chắc đây là Hoắc phu nhân nhỉ? Lần đầu được gặp. Hoắc tổng đúng là giấu người đẹp trong nhà.”

Tôi lịch sự mỉm cười gật đầu.

Những lời xã giao trong tiệc tùng quả nhiên giống những gì tôi tưởng tượng.

Lại có người tới chào hỏi.

Người này dường như rất thân với Hoắc Cảnh Hành, là kiểu bạn bè có thể đùa giỡn.

Vừa tới đã đấm nhẹ vào vai anh, trêu:

“Ồ, cuối cùng cũng chịu đưa vợ ra gặp mọi người rồi à? Cậu về nước lâu như vậy mà tôi còn chưa gặp cô ấy lần nào.”

Hoắc Cảnh Hành bình thản liếc Lục Nghiễn một cái, sau đó giới thiệu tôi:

“Đây là vợ tôi — Tư Uẩn.”

Rồi anh nghiêng đầu giới thiệu người kia:

“Đây là Lục Nghiễn.”

Tôi gật đầu chào.

Nói xong, Lục Nghiễn lại đi chào hỏi người khác.

11

Trong buổi tiệc có rất nhiều món ngon.

Nhìn từng chiếc bánh nhỏ xinh xắn hấp dẫn trên bàn, tôi thèm đến mức không rời mắt nổi.

“Em muốn ăn gì? Anh đi lấy cho.”

Hoắc Cảnh Hành nhìn theo ánh mắt tôi tới bàn tráng miệng đối diện.

Tôi cố ra vẻ dè dặt, nhưng mắt vẫn không nỡ rời:

“Không… không cần đâu, tôi không đói.”

Nghe vậy, anh thả tay tôi ra, ánh mắt dịu xuống:

“Em đứng đây chờ anh. Anh đi lấy vài cái.”

Anh đi tới lấy đĩa, chọn cho tôi vài chiếc bánh nhỏ và hoa quả đã cắt sẵn.

Tôi đứng tại chỗ nhìn anh.

Anh đang từ trong đám đông đi về phía tôi thì bất ngờ bị một người phụ nữ chặn lại.

Khi nói chuyện với cô ấy, Hoắc Cảnh Hành liếc về phía tôi.

Người phụ nữ cũng nhìn theo ánh mắt anh sang chỗ tôi.

Tôi vô thức nắm chặt vạt váy, nhìn chằm chằm về phía hai người.

Trong lòng không khỏi đoán xem họ có đang nói về tôi không.

Nói vài câu xong, Hoắc Cảnh Hành bưng đĩa đi về phía tôi.

Chiếc đĩa đột nhiên được đưa tới trước mặt.

Tôi do dự một lát, đầu ngón tay khẽ run khi nhận lấy.

Tôi không hiểu sao mình lại căng thẳng.

Chẳng lẽ vì lần đầu xuất hiện với thân phận vợ Hoắc Cảnh Hành nên mới hồi hộp?

Chúng tôi ngồi xuống cạnh quầy bar.

Một nhân viên phục vụ bất ngờ đưa tới một chiếc chăn mỏng.

Trong lúc tôi còn khó hiểu, Hoắc Cảnh Hành đã khoác chăn lên vai tôi.

“Người vừa rồi là người phụ trách buổi tiệc. Cô ấy tới hỏi anh có cần lấy cho em một chiếc chăn không, vì đêm đầu thu hơi lạnh.”

Nghe anh giải thích xong, trái tim tôi bỗng thả lỏng một cách khó hiểu.

Không đúng.

Phản ứng vừa rồi của tôi rõ ràng là vì thấy anh bị người phụ nữ khác bắt chuyện nên căng thẳng.

Hoắc Cảnh Hành bảo tôi ngồi đây ăn, còn anh đi chào hỏi vài người quen.

Tôi giống như một đứa trẻ được anh dỗ ngồi yên ăn đồ ngọt.

Anh đứng cách đó không xa nói chuyện với người khác nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang tôi.

Tôi vừa ăn bánh vừa buồn chán nghĩ lại phản ứng của mình khi thấy anh nói chuyện với người khác giới.

Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.

Bỗng nhiên tôi muốn đi vệ sinh.