Tấu chương được đặt ngay ngắn trên án thư ở Thọ Khang cung.

Thái hậu tức đến bật cười: “Hảo một câu an định quốc bản.”

Tạ Huyền Từ trầm mặc hồi lâu.

Ta ngồi bên cạnh, ngậm ti giả bằng ngọc dương chi, lặng im nghe họ bàn bạc.

Ta hiểu chứ.

Nhà họ Mạnh sẽ không tạo phản, mà cũng không thể tùy tiện động vào.

Bọn họ chỉ muốn ép Tạ Huyền Từ thừa nhận ta không còn thích hợp làm Hoàng hậu nữa.

Chỉ cần ta lui một bước, Hậu vị sẽ bị xé ra một lỗ hổng, ba đứa con của ta cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy.

Ta bỗng nhiên cất lời: “Bảo Bảo không làm Hoàng hậu nữa, có được không?”

Tạ Huyền Từ ngẩng phắt lên nhìn ta.

Vành mắt Thái hậu thoắt cái đã đỏ hoe: “Con nói bậy bạ gì thế!”

Ta cúi đầu: “Bọn họ đều bảo Bảo Bảo không tốt.”

Tạ Thừa Diệu nhào tới ôm chầm lấy ta.

“Mẫu hậu là tốt nhất! Bọn họ toàn là kẻ xấu!”

Tạ Huyền Từ ngồi xổm xuống trước mặt ta, nắm lấy hai tay ta.

“Thẩm Minh Vũ, nàng nghe cho rõ đây. Hoàng hậu của trẫm, chỉ có duy nhất mình nàng.”

Nhìn những tia máu hằn đỏ trong mắt chàng, ta bỗng thấy hoảng hốt bần thần.

Rất nhiều năm về trước, khi chàng chưa làm Hoàng đế, chỉ là một Thái tử ở Đông cung luôn bị quần thần soi mói bắt bẻ.

Dạo ấy, ta từng vì chàng mà đỡ một nhát kiếm của thích khách.

Vết chém kéo dài từ lưng xuống tận hông, suýt chút nữa lấy đi nửa cái mạng của ta.

Chàng gục bên giường ta rơi lệ, nói rằng kiếp này tuyệt đối không phụ ta.

Sau đó chàng đăng cơ, ta trở thành Hoàng hậu.

Rồi sau đó nữa, ta đến cả một câu nói tàn nhẫn trọn vẹn cũng lắp bắp không xong.

Nhưng ta không phải sinh ra đã hèn nhát nhu nhược.

Ngày hôm sau, Đoan tần Mạnh Thanh Y bất ngờ cắt cổ tay tự sát trong cung cấm túc.

Người không chết.

Nhưng máu chảy ròng ròng được nửa chậu.

Khi tỉnh lại ả chỉ thốt đúng một câu: “Hoàng hậu nương nương không dung nạp được ta, ta chỉ còn con đường chết.”

Tin tức nhanh chóng lan truyền lục cung.

Ngoài tiền triều, Mạnh Đạc cởi mũ quan thỉnh tội, quỳ sụp giữa đại điện dập đầu nói mình dạy dỗ con gái không nghiêm, xin Bệ hạ giáng tội.

Nhưng phía sau ông ta là cả một hàng dài võ tướng triều đình đang quỳ theo.

Không một ai mở miệng uy hiếp.

Nhưng càng im lặng, lại càng khiến người ta ngột ngạt không thở nổi.

Đêm đó, Tạ Huyền Từ bị giữ chân ở Cần Chính điện để nghị sự.

Thị vệ gác ngoài Phượng Nghi cung cũng bị điều đi một nửa, với lý do trong cung cần tăng cường tuần tra, thiếu hụt nhân thủ.

Đến giờ Hợi, nhũ mẫu của Tam hoàng tử bỗng nhiên vừa khóc vừa chạy ùa vào.

“Nương nương, Tam hoàng tử mất tích rồi!”

Chiếc ti giả ngọc dương chi trong tay ta rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ thành hai nửa.

Nhũ mẫu quỳ sụp dưới sàn, mặt cắt không còn hột máu.

“Nô tỳ chỉ ra ngoài lấy nước ấm, lúc quay lại thì tiểu điện hạ đã biến mất. Cửa sổ mở toang, bên ngoài có dấu chân người.”

Tai ta ù đi, cả thân thể thoắt cái lạnh toát.

Tạ Thừa Diệu và Tạ Thừa Cảnh đều lao tới.

“Mẫu hậu!”

Ta vịn tay vào mép bàn, cắn mạnh đầu lưỡi.

Vị tanh của máu xộc lên giúp ta tỉnh táo lại.

Mỗi lối ra vào ở Phượng Nghi cung đều có cung nhân canh gác, Tam hoàng tử không thể nào bị đưa đi một cách vô thanh vô tức như vậy được.

Trừ phi có kẻ từ đầu đã giấu sẵn người ở trong cung.

Ta ngẩng đầu nhìn Thính Tuyết: “Phong tỏa cung điện.”

Thính Tuyết sững sờ.

Ta gằn từng chữ: “Kẻ nào dám bước ra khỏi Phượng Nghi cung nửa bước, đánh gãy chân kẻ đó.”

Nàng ấy nhìn ta, nước mắt tuôn rơi lả chả.

“Rõ, nương nương.”

Ta xoay người bước vào nội điện, lật mở ngăn chứa bí mật trên đầu giường.

Bên trong đặt một tấm kim bài cũ kỹ.

Đó là kim bài miễn tử mà Tiên đế ban cho nhà họ Thẩm.

Cũng là di vật mà phụ thân để lại cho ta trước lúc lâm chung.

Ta siết chặt kim bài, dặn Tạ Thừa Diệu: “Đi đến Thọ Khang cung tìm Thái hậu. Báo với người rằng, Bảo Bảo sẽ không khóc nữa.”

Thằng bé ngẩn ngơ nhìn ta.

Ta quét sạch những mảnh vỡ của chiếc ti giả vào trong hộp gỗ.

“Bảo Bảo sắp cắn người rồi.”

5.

Phượng Nghi cung bị phong tỏa cực kỳ nhanh chóng.

Thính Tuyết dẫn người khóa chặt tất cả cửa trước cửa sau, ngay cả trên mái nhà cũng phái thái giám lên canh chừng.

Nhũ mẫu sợ hãi rũ rượi liệt dưới đất, miệng không ngừng kêu oan.

Ta không bận tâm đến mụ ta.

Tam hoàng tử Tạ Thừa An nhát gan, sợ bóng tối, sợ người lạ. Kẻ mang thằng bé đi tuyệt đối không dám chạy xa, bằng không một khi thằng bé khóc ré lên, nửa cái hoàng cung đều sẽ nghe thấy.

Nhưng từ lúc nhũ mẫu phát hiện thằng bé mất tích cho đến tận bây giờ, hoàn toàn không có một tiếng khóc nào vọng lại.

Chỉ có hai khả năng.

Thằng bé đã bị bịt miệng.

Hoặc thằng bé căn bản chưa từng rời khỏi Phượng Nghi cung.

Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy trên bệ cửa có mấy vết chân bùn.

Dấu chân rất lớn, là dấu ủng của nam giới trưởng thành.

Thính Tuyết khẽ bẩm: “Nương nương, Phượng Nghi cung không hề có ngoại nam (đàn ông bên ngoài).”

“Vậy thì đó không phải là dấu chân.”

Ta ngồi thụp xuống, dùng khăn tay ấn thử vào dấu bùn.

Bùn ướt và rời rạc, mép ngoài không có dấu ấn bị giẫm đạp chặt xuống.

Đây là có kẻ lấy đế ủng quệt bùn rồi cố tình ấn lên.

Chỉ để đánh lừa chúng ta rằng đứa trẻ đã bị bế ra ngoài qua cửa sổ.

Ta đứng dậy: “Lục soát toàn bộ.”

Nhũ mẫu càng khóc lóc thảm thiết hơn: “Nương nương, tiểu điện hạ kim tôn ngọc quý, vạn nhất bị kinh động…”

Ta liếc mắt nhìn mụ ta.

Mụ lập tức im bặt.

Từ thiên điện đến trà phòng, từ khố phòng đến tịnh thất, toàn bộ đều bị lật tung lên để tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng.

Tạ Thừa Cảnh bám sát bên cạnh ta, tay cầm thanh kiếm gỗ, sắc mặt nhợt nhạt nhưng nhất quyết không chịu rời đi.

“Mẫu hậu, đệ đệ có đau không?”

Ta xoa đầu thằng bé: “Không đâu.”

Nói xong, bước chân ta bỗng khựng lại.

Trong Phượng Nghi cung có một nơi mà không ai dám lục soát.

Tiểu phật đường.

Từ lúc ta mắc bệnh, Thái hậu đã mời cao tăng về tụng kinh cầu phúc, trong tiểu phật đường của Phượng Nghi cung lúc nào cũng thắp đèn Trường Minh (đèn không bao giờ tắt). Cung nhân sợ mạo phạm thần Phật nên ngày thường chỉ có Thính Tuyết vào trong châm dầu.