“Là người như thế nào?”

“Một nữ ni. Dung mạo rất đẹp, chỉ là rất gầy. Người ngoài đều nói nàng là kẻ điên.”

Ta mím môi.

Nhớ đến rất nhiều năm trước, vì ta thân thể yếu ớt, không thể ra ngoài. Nàng bẻ cho ta một cành mai, đọc cho ta nghe câu thơ mới có được.

Mùa đông phụ thân bị giáng chức, chi tiêu rất ít, nàng nói:

“Để than lửa lại cho nhị tiểu thư đi, không cần đưa đến chỗ ta.”

Ta vén rèm xe.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt ảm đạm của nàng sáng lên trong thoáng chốc, đang định chạy về phía này.

Chỉ một cái nhìn, ta lại buông rèm xuống.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Xe ngựa lộc cộc, rời khỏi cửa thành, chạy về phía Cô Tô nơi tuyết đông vừa tan.

Nếu đến Giang Nam gặp đúng mùa xuân, xin hãy cùng xuân ở lại.

— Hoàn —