Kỷ Nam Chi đăng pháo hoa ở Disneyland.

Bên dưới pháo hoa là hai bóng người đứng cạnh nhau.

Ngày hôm đó, cân nặng của tôi đã trở về mức trước khi kết hôn.

Ngày Kỷ Nam Chi đăng ảnh đi ngắm hoàng hôn trên vách đá Santorini, tôi nhận được IELTS 7.5 cùng thư giới thiệu của giảng viên chuyên ngành.

Cuối cùng…

Một ngày nọ, cô ta cập nhật bức ảnh chiếc giường lớn trong khách sạn phủ đầy cánh hoa trên ga giường trắng tinh, khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp.

Chú thích chỉ có hai chữ:

“Thành công!”

Người hâm mộ đồng loạt chúc mừng.

Tôi từng cho rằng mình sẽ tức giận.

Sẽ đau lòng.

Sẽ buồn nôn.

Nhưng đều không có.

Chỉ có cảm giác nhẹ nhõm như chiếc giày cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Tối trước khi họ về nước, tôi đăng một bài lên mạng xã hội.

Tải lên hơn mười bức ảnh Bùi Diễn gửi cho tôi để báo lịch trình, chân thành hỏi ý kiến:

“Chồng đi châu Âu công tác, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Các chị em giúp tôi xem thử được không?”

Ở thời đại này, tuyệt đối đừng xem thường khả năng hóng chuyện và phân tích của cư dân mạng.

“Trong thùng rác có một lọ nến Diptyque đã dùng hết. Lãng mạn ghê nha.”

“Mọi người phóng to tấm thứ hai đi, góc trên bên phải có một chai La Prairie. Chắc chắn có phụ nữ ở cùng. Đàn ông thẳng có khi còn chẳng đọc nổi tên thương hiệu này.”

“Bằng chứng thép đây rồi! Góc dưới bên phải bức thứ tám cho thấy đây là ảnh động. Mở âm lượng lớn nhất lên sẽ nghe được tiếng phụ nữ cười rất khẽ.”

“Chị em ơi, không cần phân tích nữa. Ảnh động có cả tiếng rồi. Chia tay đi, tìm người tiếp theo.”

Vốn dĩ chuyện này tới đây thì thôi, mọi người xem cho vui là được.

Nhưng những bức ảnh này đều được tôi cố ý lựa chọn sau khi đối chiếu kỹ với ảnh của Kỷ Nam Chi.

Rất nhanh, cư dân mạng lần ra tài khoản của cô ta.

“Khoan đã, chủ bài đăng, chồng chị với bạn trai của blogger này… không phải cùng một người đấy chứ?”

“Tôi là fan của blogger này, tận mắt chứng kiến cô ấy và vị tổng tài đi từ mập mờ tới chính thức bên nhau. Bây giờ chị lại bảo tôi tổng tài đã có vợ?”

Tôi ghim bình luận đó lên đầu.

Sau đó chia sẻ bài đăng cho Tống Trì, người gần đây luôn ở nước ngoài để mở rộng chi nhánh công ty.

Việc tiếp theo cần làm…

Chỉ là ngồi chờ kịch hay lên sân khấu.

10

Ngày hôm sau, vừa xuống máy bay Bùi Diễn đã gọi cho tôi, nói công ty tổ chức tiệc đón anh trở về, sẽ cho tài xế tới đón tôi tham dự.

Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ từ chối, nên hạ giọng dỗ dành:

“Niệm Niệm, nhiều ngày như vậy em không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Giận đủ rồi chứ? Anh…”

Không đợi anh nói hết, tôi trực tiếp ngắt lời.

“Được.”

Anh còn đang sững người, tôi đã cúp máy.

Tôi từng nói rồi.

Tôi hiểu rất rõ ưu thế của chính mình.

Trong sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, người người nâng ly trò chuyện.

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, đại sảnh vốn náo nhiệt dường như bị nhấn nút quay chậm.

Một chiếc váy dài màu xanh lục đậm với đường cắt gọn gàng, tôn lên vòng eo thon nhỏ.

Mái tóc đen được búi lỏng phía sau.

Màu son đỏ chuẩn, không quá đậm cũng không quá nhạt, khiến khí chất của tôi vừa ung dung vừa dịu dàng.

Khuôn mặt sau khi giảm cân đã hết phù nề, đường nét rõ ràng tinh tế.

Sự sắc sảo từng bị hôn nhân bào mòn trong ánh mắt cũng đã hoàn toàn trở lại.

Có người nhận ra tôi, khe khẽ kêu lên một tiếng.

Càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi, không che giấu sự kinh ngạc và tò mò.

Kỷ Nam Chi đứng ở đầu kia đám đông.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta cứng lại.

Sự khiếp sợ lóe qua trong mắt, lập tức bị thay thế bởi vẻ ghen ghét gần như sắc bén.

Ngón tay bất giác siết chặt ly rượu.

Còn Bùi Diễn…

Từ khoảnh khắc tôi bước vào, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người tôi.