Thẩm Diễm Kỳ cuối cùng cũng hơi nhíu mày, rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nhận ra.
Anh có vẻ không muốn tranh cãi nữa, đứng dậy, kéo tay tôi.
“Chúng ta đi.”
“Nè, đừng đi mà!” Trương Vĩ quýnh lên, cũng đứng dậy chặn lại, “Mới tới được bao lâu chứ! Còn chưa uống gì mà!”
“Thẩm Diễm Kỳ!” Lý San San cũng sốt ruột, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Anh vẫn còn giận em đúng không? Em biết em sai rồi, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không?”
Vừa nói, cô vừa muốn vươn tay nắm lấy tay áo Thẩm Diễm Kỳ.
Ngay khoảnh khắc tay cô sắp chạm đến áo anh.
Thẩm Diễm Kỳ đột nhiên phản ứng.
Anh kéo mạnh tôi về phía trước, chắn tôi bằng thân mình, ngăn cách giữa tôi và Lý San San.
Cùng lúc đó, tay còn lại cũng đưa ra, nắm chặt lấy tay tôi.
Mười ngón đan vào nhau.
Sau đó, ngay trước mặt tất cả mọi người, anh cúi đầu nhìn tôi, giọng vô cùng nghiêm túc, từng chữ rõ ràng:
“Xem đủ chưa, Bà Thẩm?”
04
“Bà… bà Thẩm?”
Hai chữ này như một quả bom nổ giữa mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả phòng KTV như nổ tung trong khoảnh khắc.
Mọi người đều ngơ ngác.
Trương Vĩ há hốc miệng, ly rượu trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất.
Triệu Tuyết trừng to mắt, nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Diễm Kỳ, biểu cảm như thể vừa thấy ma.
Còn Lý San San đang đứng trước mặt chúng tôi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch không chút huyết sắc.
Cô lảo đảo, như thể sắp ngã quỵ.
Tôi cũng có hơi choáng.
Tôi thừa nhận, tôi muốn xem kịch, muốn xem Thẩm Diễm Kỳ sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, anh lại dùng cách thẳng thừng và chấn động thế này để… lật tung mọi thứ.
Đây đâu phải là đang “diễn”, mà là nhấn nút “tua nhanh đến đoạn kết” luôn rồi.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Diễm Kỳ.
Ánh mắt anh sâu thẳm, như có những cảm xúc tôi chẳng thể hiểu nổi, nhưng tay anh nắm lấy tay tôi thì chặt đến mức khiến người ta vững tâm.
Như đang nói với tôi: Đừng sợ.
Tôi sợ gì chứ?
Tôi là vợ hợp pháp, chính danh của anh cơ mà.
Chút ngỡ ngàng trong lòng tôi nhanh chóng bị sự vững vàng — và một cảm giác sảng khoái khó tả — thay thế.
Đúng, là… sướng.
Nhìn đám người kia ai nấy đều kinh ngạc đến không nói nên lời, thật sự quá đã.
Tôi hắng giọng, đón lấy ánh nhìn của mọi người, ngọt ngào mỉm cười với Thẩm Diễm Kỳ.
“Ừm, gần đủ rồi đấy.” Tôi cố ý kéo dài giọng, “Chỉ là cái kết hơi đột ngột, em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cơ.”
Thẩm Diễm Kỳ nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia ý cười.
“Vậy thì về nhà, từ từ chuẩn bị.”
Nói xong, anh không thèm để ý đến ai nữa, nắm tay tôi, xoay người rời đi.
“Khoan đã!”
Phía sau vang lên tiếng Lý San San run rẩy.
Chúng tôi dừng bước, quay đầu lại.
Lý San San trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng và khó tin.
“Hai người… bắt đầu từ khi nào?” Cô hỏi, giọng nói như từ kẽ răng rít ra.
Đây cũng là câu hỏi mà mọi người đang muốn biết.
Tất cả ánh mắt lại dồn lên người tôi, còn gay gắt hơn cả đèn pha ban nãy.
Thẩm Diễm Kỳ có vẻ định trả lời, nhưng tôi siết nhẹ tay anh, ra hiệu để tôi nói.
Tình huống thế này, tất nhiên phải để bà xã chính thức ra mặt.
Tôi nhìn Lý San San, mỉm cười vô tội.
“Từ khi nào à…” Tôi nghiêng đầu như đang suy nghĩ.
“Hình như cũng khá lâu rồi, lâu đến mức tôi suýt quên là hai người từng yêu nhau đấy.”
Câu này, đúng là đâm thẳng vào tim người ta.
Sắc mặt Lý San San chẳng còn là trắng nữa, mà là xám xịt.
Triệu Tuyết vội đỡ lấy cô, trừng mắt với chúng tôi: “Giang Chỉ Lạc, cậu quá đáng rồi! Cậu biết rõ…”
“Tôi biết rõ cái gì?” Tôi cắt lời cô ta, nụ cười trên mặt cũng thu lại,
“Tôi biết rõ họ đã chia tay từ lâu à?
Hay biết rõ mấy người hóng chuyện như các cậu đang cố gắng gán ghép người đã có vợ quay lại với tình cũ?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng mạch lạc.
“Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết, Thẩm Diễm Kỳ là chồng tôi.
Chúng tôi đã kết hôn ba năm, có giấy tờ pháp luật chứng nhận.”
Tôi giơ cao bàn tay đang đan chặt với tay anh.
“Vì vậy, mong các người sau này cách xa chồng tôi ra một chút.
Đặc biệt là một số người, đừng cứ mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình.”
Nói xong, tôi không buồn để ý đến phản ứng của ai, kéo tay Thẩm Diễm Kỳ, hiên ngang rời khỏi trong ánh mắt hóa đá của cả phòng.
Ra khỏi KTV, gió lạnh bên ngoài thổi qua khiến tôi mới nhận ra tim mình đang đập nhanh đến mức kỳ lạ.
Hồi nãy trong phòng, hoàn toàn là nhờ một hơi căng mà chống đỡ.
Giờ ra rồi, dư âm mới ập tới.
Kích thích thật.
“Chân mềm rồi à?” Giọng Thẩm Diễm Kỳ vang lên từ phía trên đầu.
Tôi ngẩng đầu, thấy anh đang cúi xuống nhìn tôi, khóe môi mang theo một nụ cười mơ hồ.
“Không có nha.” Tôi cứng miệng, “em là dân thể thao đó, sức bền đỉnh lắm.”
“Vậy sao?” Anh nhướng mày, bất ngờ cúi người bế bổng tôi lên.
“Này!” Tôi hoảng hốt, theo bản năng ôm lấy cổ anh, “Anh làm gì vậy! Đây là ngoài đường đó!”
“Bà Thẩm sức khỏe tốt, không cần anh bế?” Anh vừa vững vàng bước về phía bãi đỗ xe, vừa cúi đầu nhìn tôi.
Ánh đèn đường chiếu lên mặt anh, phủ lên những đường nét sắc lạnh một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Tôi nhìn anh, bỗng không tìm được lời để phản bác.
“…Thôi được, cho anh cơ hội thể hiện đấy.” Tôi úp mặt vào ngực anh, giọng lí nhí.
Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực.
“Lúc nãy, sao em không để anh trả lời?” Anh hỏi.
“Trả lời gì cơ?”
“Trả lời câu hỏi, tụi mình bắt đầu từ khi nào.”
“Nói thế còn gì thú vị.” Tôi hừ nhẹ, “Chuyện đó, tất nhiên phải do người thắng cuộc là em, tự mình nói cho người thua biết, mới có kịch tính chứ.”
Tay Thẩm Diễm Kỳ siết chặt hơn một chút.
“Em thật là…” Anh thở dài bất đắc dĩ.
Trở lại trong xe, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Không khí trong xe không còn nhẹ nhàng như lúc đi, mà thêm một chút… mập mờ khó diễn tả.
Câu “Bà Thẩm” vừa nãy trong KTV, như một cái công tắc, mở ra điều gì đó trong lòng tôi.
Chúng tôi kết hôn giấu kín suốt ba năm, trước mặt người khác, anh luôn gọi tôi là “Giang Chỉ Lạc” hoặc “Chỉ Lạc”.
Chỉ khi ở nhà, trên giường, lúc anh động lòng… mới gọi tôi là “Bà Thẩm”.
Hôm nay, anh nói ra trước mặt tất cả mọi người.
Như đang tuyên bố chủ quyền.
Trong lòng tôi, vừa ngọt vừa rối.
Tại ngã tư đèn đỏ, xe dừng lại.
Thẩm Diễm Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn tôi nghiêm túc.
“Giận rồi à?”
“Giận gì cơ?” Tôi ngơ ngác.
“Giận anh không bàn trước với em, đã công khai quan hệ rồi.” Anh giải thích.
Tôi ngẩn người.
Thì ra anh nghĩ như vậy. Đọc full tại page Vân Hạ Tương Tư
Lúc trước chúng tôi kết hôn, đúng là có thỏa thuận, tạm thời giữ kín.
Một phần vì hoàn cảnh lúc cưới có hơi… đặc biệt.
Một phần vì tôi cảm thấy không cần thiết. Tôi không phải kiểu người thích khoe khoang, cuộc sống là của mình, không cần ai cũng phải biết.
“Không có đâu.” Tôi lắc đầu, “Anh mà không công khai, em sợ anh thật sự bị bọn họ ép gả lại cho bạn gái cũ đấy.”
Tuy là lời đùa, nhưng cũng là thật lòng.
Lúc đó nếu anh không tung chiêu mạnh, chắc hôm nay khó mà thoát được.
Thẩm Diễm Kỳ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.
“Anh sẽ không.” Anh nói từng chữ một, rõ ràng rành mạch. “Anh là của em rồi.”
Tim tôi như bị hụt một nhịp.
Người đàn ông này, ngày thường trầm như hũ nút, sao tự nhiên hôm nay lại thốt ra mấy lời ngọt ngào thế này.
“…Dẻo miệng.” Tôi quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, cảm giác má mình hơi nóng.

