Trái tim tôi như được ngâm trong nước ấm, mềm mại và ấm áp.
Thì ra, trong những tháng năm xa xưa mà tôi không biết, anh đã gánh quá nhiều điều.
Thì ra, anh chọn tôi, không phải nhất thời xúc động, cũng không phải vì không còn lựa chọn nào khác.
Mà là vận mệnh vòng vèo đưa đẩy, cuối cùng đưa anh đến bên tôi.
Tôi hít hít mũi, chôn đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy anh.
“Thẩm Diễm Kỳ.”
“Ừ.”
“Từ nay, anh có em rồi.”
Cơ thể anh khựng lại, rồi siết chặt tôi hơn nữa, vùi mặt vào cổ tôi như một chú chó lớn cần được dỗ dành.
“Anh biết.”
Ngay trong khoảnh khắc ấm áp đó, điện thoại tôi vang lên không đúng lúc.
Là cuộc gọi video trên WeChat.
Hiển thị người gọi — mẹ tôi.
Tôi giật bắn người, vội vã lách khỏi lòng Thẩm Diễm Kỳ, luống cuống bắt máy.
Gương mặt mẹ tôi, phóng to gấp đôi, hiện lên rõ nét trên màn hình.
“Giang Chỉ Lạc! Con với Tiểu Thẩm là sao hả?!” Giọng mẹ tôi vang như sấm, suýt nữa làm tôi thủng màng nhĩ.
“Cả nhóm bạn học đang ầm lên kìa! Nói hai đứa kết hôn rồi? Thật không đó?!”
Tôi: “…”
Xong rồi. Quên mất không chặn mẹ.
Không biết mẹ đã len vào nhóm bạn học từ phụ huynh nào, suốt ngày âm thầm theo dõi tôi.
“Mẹ nghe con giải thích…”
“Giải thích cái gì! Việc lớn như vậy mà dám giấu mẹ với ba con à?!” Mẹ tôi tức đến nhảy dựng lên.
“Lập tức quay về! Ngay! Bây giờ! Dắt Tiểu Thẩm về theo luôn!”
Nói xong liền cúp máy rầm một cái.
Tôi cầm điện thoại, quay sang nhìn Thẩm Diễm Kỳ, cả hai ngơ ngác nhìn nhau.
“Ờm…” Tôi lí nhí, “Mẹ em kêu… anh về nhà cùng em.”
Thẩm Diễm Kỳ nhướng mày, mặt không chút ngạc nhiên, thậm chí còn như thở phào nhẹ nhõm.
Anh ung dung cài xong cà vạt, đứng dậy.
“Được.” Anh nói, “Cũng nên đi gặp bố mẹ vợ rồi.”
Giọng anh tự nhiên đến mức cứ như chúng tôi sắp đi uống trà chứ không phải… ra tòa.
Nhìn anh bình tĩnh như thế, cơn hoảng loạn trong tôi cũng dịu lại đôi phần.
Thôi được.
Dù sao cũng phải đối mặt.
Ngày đầu tiên công khai mối quan hệ, đã phải đi gặp phụ huynh.
Tiến độ này… có hơi nhanh quá không?
07
Không khí trong nhà tôi, phải nói sao nhỉ.
Giống hệt một nồi áp suất đã lên đến mức tối đa, chỉ chờ một tiếng “xì” là bật nắp.
Ba tôi, một cán bộ đã nghỉ hưu, nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa ghế sô-pha, tay cầm ly trà, mặt không cảm xúc, im lặng như tờ.
Mẹ tôi thì đi tới đi lui trong phòng khách, miệng không ngừng lẩm bẩm, khi thì bảo tôi “mọc đủ lông đủ cánh rồi”, khi thì lại than “thằng bé trông thật thà như vậy mà cũng bị tôi lôi kéo làm chuyện hồ đồ”.
Tôi và Thẩm Diễm Kỳ giống như hai học sinh tiểu học phạm lỗi, ngồi sóng đôi trên ghế sofa — à không, là đang “hầu tòa”.
“Bắt đầu khai đi.” Cuối cùng ba tôi cũng mở lời, đặt ly trà xuống, phát ra tiếng động nhẹ, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tôi rụt cổ lại, liếc nhìn Thẩm Diễm Kỳ bên cạnh cầu cứu.
Anh cho tôi một ánh mắt trấn an, rồi chủ động lên tiếng.
“Chú, dì, chuyện này là lỗi của cháu.” Giọng anh trầm ổn, khiêm nhường nhưng không nhún nhường.
“Lẽ ra cháu nên đến ra mắt trước, chứ không phải tự ý đi đăng ký kết hôn với Chỉ Lạc.”
Ba mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không ngờ anh lại nhận hết lỗi về mình.
“Tiểu Thẩm à.” Mẹ tôi ngừng bước, ngồi xuống đối diện hai đứa tôi.
“Bác không trách cháu. Bác tức là tức cái con bé Chỉ Lạc này, chuyện lớn thế mà dám giấu bọn bác suốt ba năm trời!”
Vừa nói bà vừa định vươn tay sang véo tai tôi.
Thẩm Diễm Kỳ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người về phía tôi, dùng thân thể che chắn cho tôi khỏi “vòng tấn công” của mẹ.
“Dì đừng trách Chỉ Lạc.” Anh tiếp tục nói, “Năm đó quyết định tạm thời không công khai là đề nghị của cháu.”
“Tại sao?” Ba tôi cau mày hỏi, đây là điều ông thắc mắc nhất.
Thẩm Diễm Kỳ trầm ngâm một lát, như đang cân nhắc ngôn từ.
“Bởi vì, ba năm trước lúc cháu và Chỉ Lạc đăng ký kết hôn, cháu tay trắng.”
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sức mạnh khiến người ta không thể làm ngơ.
“Lúc đó, cháu mới tốt nghiệp, công việc chưa ổn định, gia đình lại đang nợ nần.
Cháu chẳng thể mang đến cho Chỉ Lạc bất kỳ đảm bảo vật chất nào, thậm chí ngay cả một đám cưới tử tế cũng không lo được.”
“Cháu không muốn cô ấy vì cháu mà bị người đời dị nghị.
Vì vậy, cháu bàn với cô ấy, đợi đến khi cháu có đủ năng lực, đủ vững vàng để khiến cô ấy trở thành bà Thẩm được mọi người ngưỡng mộ, thì sẽ công khai quan hệ của hai đứa.”
Những lời anh nói, chân thành tha thiết, không kẽ hở.
Tôi nghe mà suýt nữa tin thật.
Dù… sự thật so với phiên bản này, hơi có chút khác biệt.
Năm đó chúng tôi kết hôn, quả thực vì gia đình anh gặp biến cố.
Mẹ anh lâm bệnh nhập viện, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Một sinh viên mới ra trường như anh, làm sao lo nổi.
Mà tôi, vì trước đó tham gia nhiều cuộc thi, nên có chút tiền thưởng nhàn rỗi trong tay.
Buổi xem mắt “lố bịch” lần đó, thật ra là do mẹ tôi ép tôi đi.
Bà nói đối phương là “thanh niên tài giỏi”, bảo tôi thử gặp một lần.
Kết quả đến nơi tôi mới phát hiện, “thanh niên tài giỏi” ấy, chính là bạn học cấp ba của tôi — Thẩm Diễm Kỳ.
Tình trạng của anh lúc đó rất tệ, cả người toát ra vẻ mệt mỏi, tiều tụy.
Tôi gặng hỏi mãi, anh mới kể tình hình gia đình.
Tôi cũng không rõ mình nghĩ gì nữa, có lẽ là vì thấy một người từng kiêu ngạo như anh, giờ lại lâm vào cảnh như thế, trong lòng có chút không nỡ.
Một phút bốc đồng, tôi nói: “Tiền tôi có thể cho anh mượn. Nhưng, tôi có điều kiện.”
Anh hỏi điều kiện gì.
Tôi đáp: “Anh cưới tôi.”
Giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi gan thật không chịu nổi.
Tôi cứ tưởng anh sẽ coi tôi là kẻ điên.
Không ngờ, anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, rồi gật đầu.
“Được.”
Thế là chúng tôi cầm sổ hộ khẩu, đến cục dân chính đăng ký.
Không cầu hôn, không nhẫn cưới, thậm chí chẳng có nổi một bức ảnh chụp chung.
Ngày hôm sau sau khi kết hôn, tôi chuyển tiền cho anh.
Anh viết giấy vay nợ, hứa sau này sẽ trả cả vốn lẫn lãi.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi, cứ thế bắt đầu, theo kiểu “yêu đương hợp đồng” cộng với “cưới trước yêu sau”.
Tôi từng nghĩ, đây chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi.
Anh cần tiền, còn tôi cần một “lá chắn” để đối phó với mẹ suốt ngày hối chuyện kết hôn.
Không ngờ, sau những ngày tháng sống chung, chúng tôi lại… hóa giả thành thật.
Anh đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức khiến tôi tin rằng, quyết định bốc đồng ngày đó là điều đúng đắn nhất đời tôi.
“Vậy nên…” Giọng mẹ tôi kéo tôi về thực tại.
Giọng bà đã dịu đi rõ rệt.
“Ý cháu là, bây giờ có đủ khả năng rồi nên mới công khai?”
Thẩm Diễm Kỳ gật đầu, “Vâng, dì. Hiện giờ cháu là đối tác tại văn phòng luật Quân Thành, thu nhập hàng năm…”
Anh nói ra một con số.
Một con số khiến ba mẹ tôi cùng hít vào một ngụm khí lạnh.
“Cháu có một căn hộ trả thẳng tại trung tâm thành phố, tên đứng là của Chỉ Lạc. Trong gara có hai chiếc xe, cũng đều mang tên cô ấy.”
Vừa nói, anh vừa lấy từ cặp tài liệu ra một chồng giấy tờ — sổ đỏ, giấy đăng ký xe, cả giấy tờ thu nhập — xếp ngay ngắn lên bàn trà.
“Đây là kết quả nỗ lực ba năm qua của cháu. Tuy chưa nhiều, nhưng cháu cam đoan, sau này sẽ cho Chỉ Lạc những điều tốt hơn nữa.”

