Tôi là một cô gái ngọt ngào, đáng yêu. Chỉ tiếc là… khuôn mặt lúc nào cũng đơ như tượng.
Bạn cùng lớp hễ thấy tôi là tránh như tránh tà. Trong lớp chỉ còn mỗi mình tôi ngồi bàn đơn một mình.
Bạn bàn mới chuyển đến thì còn đỉnh hơn nữa: “nạn nhân bạo lực học đường” bị câm, tay phải băng bó, đẹp trai đến mức thảm họa.
Tôi quyết tâm phải bảo vệ cậu ấy thật tốt, nhiệt tình bắt chuyện:
“Chào bạn Khấu nhé, mình tên là Kha Hạ Hạ!”
Giới thiệu bản thân xong, tôi còn nhiệt tình giới thiệu cả trường học.
Cậu ta có vẻ rất kích động, trừng mắt nhìn tôi nói:
“Đừng có cmn làm phiền tôi.”
Tôi: Ủa? Câm… mà biết nói rồi?
Tôi thật sự là một “kẹo ngọt” chính hiệu.
Nhưng chẳng ai tin, bởi vì mặt tôi đơ.
Cũng bởi năm lớp 10, tôi từng vung ghế đập gãy ba cái xương sườn của bạn cùng bàn.
Từ đó về sau, bạn bè đều sợ tôi, tránh xa tôi.
Trong quãng thời gian cấp ba lẽ ra phải rực rỡ nhất, tôi không chỉ không hòa nhập được với tập thể mà còn luôn phải ngồi một mình.
Cho đến khi cô chủ nhiệm dẫn một học sinh mới vào lớp:
“Lớp chúng ta có bạn mới chuyển từ trường Tứ Trung sang, không nói được, tên là Khấu Gia Hứa.”
“Mong mọi người cùng hòa thuận với nhau nhé.”
Cả lớp xôn xao trêu chọc.
Cô chỉ vào vị trí cạnh cửa sổ cạnh tôi, nói với cậu ấy:
“Em ngồi cạnh bạn Kha nhé.”
1
Khấu Gia Hứa đeo cặp trên vai trái, tay phải băng kín treo trước ngực, đẹp trai đến mức “thảm họa nhân gian”, trên mặt còn có mấy vết bầm xanh tím rõ rệt.
Đây chính là kiểu đẹp – mạnh – khổ trong truyền thuyết sao?
Cậu ấy phớt lờ ánh mắt tò mò của mọi người, mặt đầy khó chịu bước từ bục giảng xuống rồi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ bên cạnh tôi.
Vừa ngồi xuống, cậu ta thô bạo nhét cặp vào hộc bàn, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt tôi vẫn dính chặt lấy cậu ấy. Trời ơi, người gì mà cao, mà đẹp đến thế chứ?
Từ góc nghiêng hoàn mỹ đó, tôi cảm nhận được sự mơ hồ và bất an của cậu ấy trước môi trường xa lạ này.
Không nói được thì chẳng phải là câm sao?
Câm, trên mặt lại có vết bầm, tay phải thì băng bó, còn chuyển trường đúng dịp giữa kỳ…
Trời đất ơi!
Chắc chắn là bị bạo lực học đường ép chuyển trường rồi!
Bạo lực học đường là chuyện quá thường thấy…
Nhìn cậu ấy có vẻ dữ dằn, nhưng chắc chắn chỉ là giả vờ mạnh mẽ để tự vệ thôi!
Hiện tại nhất định là lúc cậu ấy yếu đuối và cần được quan tâm nhất.
Tôi chọc chọc vào vai cậu ấy.
Cậu quay lại. Ngũ quan sắc nét, khóe mắt còn vết bầm, ánh mắt thì lạnh đến rơi vụn băng.
Đúng chuẩn một mỹ nam bị tổn thương đầy bi thương!
Tôi nở nụ cười đã luyện tập rất lâu, như thiên sứ tỏa sáng lung linh:
“Chào bạn, mình là Kha Hạ Hạ.”
Khấu Gia Hứa chậm rãi quay mặt đi, dứt khoát gục xuống bàn.
Là… phớt lờ?
Hay là… không nghe thấy?
Thầy đang giảng bài trên bục, tôi cũng không tiện nói lớn.
Tôi đành ghé sát lại, dùng giọng thật nhỏ bên tai cậu ấy:
“Bạn Khấu ơi chào bạn, mình là Kha Hạ Hạ.”
Khấu Gia Hứa bỗng cứng đờ cả người, lập tức ngẩng đầu nghiêng mặt nhìn tôi, đồng tử như chấn động 8 độ richter.
Ánh mắt gặp đúng sự chân thành của tôi, cậu ấy ngẩn ra vài giây.
Biểu cảm không dám tin như vậy… chắc chắn là cậu ấy không ngờ rằng bạn bàn mới ở ngôi trường mới không những không cười nhạo người câm, mà còn chủ động chào hỏi, thân thiện với cậu ấy!
Trong lòng tôi lén vui sướng, tiếp tục tiến công:
“Mình đứng nhất khối luôn đó. Nếu bạn có bài nào không hiểu cứ hỏi mình nhé, mình rất sẵn lòng giúp đỡ bạn bè!”
Bạn Khấu nhíu mày, trông như kiểu bất lực với cuộc đời, rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
Ngại ngùng ư?
Hay lại không nghe thấy nữa?
Tôi lại ghé sát vào cái tai đang bất ngờ ửng đỏ ấy, nhỏ giọng gọi:
“Bạn Khấu~”
Cậu ấy giật nảy mình, bật thẳng lưng dậy, hoảng sợ nhìn tôi tròn xoe mắt.
Ồ, hóa ra bạn Khấu không chỉ câm… mà còn hơi nặng tai nữa!
Trong giờ học thì không nên nói chuyện, nhưng thật sự tôi không kiềm chế nổi niềm vui mừng khi có bạn mới.
Tôi hơi nghiêng người sang, tay trái che miệng, thì thầm tiếp:
Giới thiệu cho cậu ấy tiệm bán đồ ăn vặt ở căn tin ngon thế nào, tiệm trà sữa ngoài cổng trường chỗ nào là best, rồi cả nhà vệ sinh thì đi thẳng hành lang rẽ trái.
Cuối cùng! Khấu Gia Hứa cũng cảm nhận được thiện ý của tôi rồi đó!
Cậu ấy kích động lắm, trừng mắt nhìn tôi. Tay phải không cử động được, nhưng tay trái nắm chặt thành quyền, cả người như tích đầy năng lượng mà chẳng biết xả vào đâu.
Cậu ấy mấp máy môi, hình như đã dốc hết sức bình sinh để phát ra âm thanh vỡ vụn, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Đừng… mẹ nó… phiền tôi…”
Câm… nói rồi!
Giọng giống như máy ghi âm bị giật, tôi chả nghe rõ chữ nào luôn.
Chắc chắn là cậu ấy đang cố gắng đáp lại tôi!
Xúc động quá đi mất!
“Bạn Kha Hạ, em đọc đoạn hội thoại này.”
Cô giáo tiếng Anh đột nhiên gọi tôi đọc bài, tôi lập tức đứng phắt dậy.
Khấu Gia Hứa ngay tức khắc… gục xuống.
Chắc chắn là cậu ấy thất vọng lắm. Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để đáp lại tôi, vậy mà tôi lại lỡ mất!
Tôi đọc xong đoạn tiếng Anh rồi ngồi xuống, lập tức nói nhỏ với cậu ấy:
“Bạn Khấu, mình đã nhận được phản hồi của bạn rồi nhé!”
Khấu Gia Hứa run bần bật. Không ngủ nữa. Tay trái điên cuồng cào tóc, nhắm mắt hít sâu một hơi, như đang chịu đựng nỗi đau nội tâm nào đó.
Thấy chưa! Cậu ấy cảm động đến mức không thể kiềm chế!
Tội nghiệp bạn Khấu, đã không nói được lại còn không viết được, chẳng thể biểu đạt nỗi xúc động với tôi, đành bứt tóc cho đỡ nghẹn!
Cậu ấy bỗng trừng mắt nhìn tôi, dồn hết sức mạnh từ thời khai thiên lập địa để làm khẩu hình:
“Tôi! Buồn! Ngủ!”
Rồi lần này quay mặt vào cửa sổ… ngủ tiếp.
Đôi môi hồng nhạt của cậu ấy khi nói sao lại có chút vô tình gợi cảm thế nhỉ?
Không được! Tôi nhất định phải bảo vệ cậu ấy khỏi bị bắt nạt, để cậu ấy trở thành người bạn đầu tiên trong đời cấp ba rực rỡ của tôi!

