Tên vận động viên kia nở nụ cười quỷ dị.
Rồi càng ngày càng biến thái:
“Hahahahaha, xin lỗi hahahahahaha…”
Hắn cười đến ôm bụng, đổi sang chế độ bắt nạt dưới dạng cười nhạo.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy dạng bắt nạt kỳ lạ như vậy…
Tôi chỉ còn biết ngẩng đầu nhìn bạn Khấu cầu cứu.
Khấu Gia Hứa đưa hai tay lên cọ mặt… rồi thở dài một hơi thật nặng nề.
Cậu ấy thả tay xuống… nhìn tôi.
Lông mi dài đến mức tôi chỉ muốn… đu xích đu trên đó…
Đúng lúc đó —
Khấu Gia Hứa khom người, rồi bế phốc tôi lên vai trái.
Nhiệt độ vai cậu ấy xuyên qua lớp áo, khiến tim tôi khựng một nhịp.
Đi ngang qua Ứng Siêu, hình như cậu ấy khẽ nói một câu:
“Cút.”
Khấu Gia Hứa nhìn theo bóng lưng của Kha Hạ Hạ đang rời đi.
Nhớ lại gương mặt không gợn sóng của cô ấy khi nói với cậu:
“Bạn Khấu, bạn thật lợi hại.”
“Từ nay chẳng ai dám bắt nạt chúng ta nữa đâu.”
Cậu chỉ biết bất lực thở dài —
Cô bạn bàn này hiểu nhầm về cậu quá sâu…
Giống như cái cách cô ấy dựa dẫm vào cậu vậy.
Đúng lúc đó, Ứng Siêu tiến lại, một tay đặt rất rành rẽ lên vai trái của Khấu Gia Hứa, cười nói:
“Cậu nói gì với cô ấy thế? Sao cổ cứ nghĩ tớ đang bắt nạt cậu, đã vậy còn mặt không cảm xúc nói ra mấy câu hài chết người.”
“À quên, cậu chưa nói được mà.”
Khấu Gia Hứa lạnh lùng liếc hắn một cái, không đáp, đi thẳng về phía trước.
Ứng Siêu chạy theo:
“Thế này chẳng phải tốt à? Cậu muốn hòa nhập, bạn nữ kia mặt lạnh thật nhưng lời nói rất cháy, nghe xong tim người chết cũng ấm lại.”
“Nếu cậu cứ tiếp tục từ chối tiếp xúc với người khác, dù con gái người ta nhiệt tình đến mấy cũng sẽ bỏ cuộc thôi.”
Khấu Gia Hứa khẽ hừ lạnh.
Bỏ cuộc?
Một tháng cậu phớt lờ cô ấy.
Cô ấy vẫn tặng táo, tặng khăn choàng.
Còn nhất quyết rủ cậu đi chơi lễ.
Nhưng…
Khấu Gia Hứa đâu phải dễ theo đuổi đến thế!
ít nhất cậu ấy tự nhủ vậy.
Làm xong bài tập đã hơn mười hai giờ đêm.
Nghĩ đến chuyện hồi chiều Khấu đồng học một tay vác tôi xuống lầu, mặt tôi lại nóng ran, tim đập loạn xạ.
Lúc đó tôi còn tưởng mình ảo giác nghe thấy giọng nói cậu ấy cơ…
Vai cậu ấy rộng và vững chãi, cánh tay rắn chắc đầy lực.
Bình thường hoàn toàn không nhìn ra luôn.
Tự nhiên tôi… rất muốn nhắn tin với cậu ấy.
Thêm WeChat với bạn Khấu lâu vậy rồi… mà chưa từng nhắn tin cho cậu ấy lần nào.
Danh sách liên lạc WeChat của tôi chỉ có sáu người:
Mẹ đứng đầu.
Thứ hai là bạn Khấu.
Tiếp theo là cha dượng thứ ba, cha dượng thứ hai, cha dượng thứ nhất, và cuối cùng là ông bố chỉ biết chuyển tiền.
Tôi đúng là một bé ngọt ngào thiệt sự mà:
Tôi là kẹo ngọt chính hiệu:
【Bạn Khấu, mai 10 giờ gặp ở quảng trường Shining nhé ^o^/】
【Chúc bạn ngủ ngon (●’◡’●)】
Đối phương trả lời ngay lập tức.
Khấu Gia Hứa: 【Mơ đẹp nhé!】
Aaaaaaa!!!
Tim tôi phồng lên một nhịp to đùng.
Nhìn tin nhắn trả lời đó, tôi chìm vào giấc mơ tràn đầy mong đợi.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi nhắn:
Tôi là kẹo ngọt chính hiệu:
【Bạn Khấu, mình xuất phát rồi nè~】
Một ngày tuyệt đẹp!
Muốn chạy bộ 5 km vì phấn khích quá!
Đến quảng trường Shining, tôi đúng giờ gửi tin cho bạn Khấu:
Tôi là kẹo ngọt chính hiệu:
【Bạn Khấu, mình tới rồi, bạn đang ở đâu vậy?】
Dòng chữ dưới tên cậu ấy hiển thị:
“Đang nhập…”
Tôi từ 10 giờ đợi đến 11 giờ, lại tiếp tục nhắn:
Tôi là kẹo ngọt chính hiệu:
【Mình đang ở cổng lớn cạnh lối A của ga tàu điện đó nhé~】
【Hình mèo mong chờ.jpg】
Trang chat lại hiển thị:
“Đang nhập…”
Chẳng lẽ bạn Khấu… có nỗi khổ không thể nói sao?
Có phải gia đình bạn Khấu sợ tôi là người xấu nên không cho cậu ấy ra khỏi nhà?
Trong đầu tôi lập tức vụt qua hàng ngàn tiêu đề báo xã hội nghiêm trọng:
【Nam sinh cấp ba bị lừa bán sang Myanmar, nguy hiểm đến tính mạng và nội tạng】
Xã hội này đối với một người thuần khiết – yếu đuối như bạn Khấu… quá tàn khốc rồi.
Tôi lập tức rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.
Bỗng — cổ tay tôi bị nắm chặt.
Tôi giật mình, tim bỏ mất một nhịp.
Ngẩng đầu lên — là Khấu Gia Hứa.
Chẳng lẽ cậu ấy vượt biên trốn về từ Myanmar?!
Tôi vội đưa tay kiểm tra bụng cậu ấy:
“Bạn Khấu, nội tạng của bạn… còn ổn chứ?”
Bụng cậu ấy rắn chắc, ngón tay tôi cảm nhận được từng đường nổi lên như sóng…
Cứ như từng khối six-pack vậy.
Góc nhìn Khấu Gia Hứa
Sáng nay thức dậy đã bị tin nhắn của cô ấy oanh tạc, cậu xem mà… nhất quyết không trả lời.
Ứng Siêu bảo cô ấy rồi sẽ bỏ cuộc, nên cậu phải xem thử cô ấy có bỏ được hay không.
Cái tâm tư nhỏ bé đó của Kha Hạ Hạ… lan cả vào giấc mơ của cậu luôn rồi.
Cậu không phải vì muốn đi hẹn hò mà đến đâu.
Chỉ là… muốn xem cô ấy chờ được bao lâu thôi.
Cậu đến từ sớm, đứng cách đó không xa, nhìn cô ấy ngu ngơ canh cửa một tiếng đồng hồ.
Nể cái tính kiên trì của cô ấy… miễn cưỡng coi như hẹn hò một buổi vậy!
Khấu Gia Hứa cũng rất xấu tính: định hù cô ấy từ phía sau.
Nắm lấy tay cô ấy, chỉ cảm nhận được một cái run nhẹ.
Mặt vẫn đơ như cũ.
Miệng thì nói mấy câu chẳng đâu vào đâu…
Đã thế còn tiện tay sờ bụng người ta nữa!
Bề ngoài tỉnh như không… ai biết được trong lòng cô ấy đang hưởng thụ dữ lắm!
Nếu Kha Hạ Hạ yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên vì khuôn mặt đẹp trai,
thì bây giờ chắc chắn cô ấy đã sa vào đôi cơ bụng của cậu ấy rồi.
Tôi chợt nhận ra mình nghĩ hơi xa rồi…
Giờ này cũng vừa đẹp để ăn trưa.
Tôi dùng thủ ngữ nói với bạn Khấu là muốn đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên.
Khấu Gia Hứa bỗng đứng hình.
Có phải tôi ra dấu sai không?
Tôi lại phải tiến gần hơn, kiễng chân lên.
Cậu ấy còn hơi nghiêng đầu phối hợp cho tôi nói sát tai.
Tôi nói khẽ:
“Bạn Khấu, mình dẫn bạn đi ăn đồ ngon nhé.”
Cậu ấy nhìn tôi một cái… rồi ngoan ngoãn theo sau.
Tới quán lẩu, chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Tôi gọi ngay một nồi lẩu bò dầu cay đỏ rực.
Khấu Gia Hứa giật nhẹ khóe môi.
Chắc chắc cậu ấy vui lắm!
Ai mà từ chối được một người bạn sắp xếp mọi thứ chu toàn thế này?
Quán lẩu đông nghẹt, tiếng cười nói xôn xao.
Khấu Gia Hứa bị social–phobia, ngồi cứng đờ, không dám gắp đồ ăn.
Cậu ấy nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi ăn, khóe môi như muốn bật cười.
Phải tôi gắp đồ cho thì cậu ấy mới ăn.
Bạn bè mà — phải biết chăm sóc lẫn nhau chứ!
Tôi gắp cho cậu ấy một miếng thịt bò cay nóng hổi, rồi ghé tai nói:
“Miếng này siêu cay, nóng bỏng như tâm trạng mình vậy.”
Khấu Gia Hứa không hiểu nổi chỗ nào của cô này nóng bỏng.
Chỉ thấy cô ấy mặt tỉnh bơ ngấu nghiến ăn cay như không.
Cậu ấy nghi ngờ:
Có khi cô ta muốn ám sát cậu ấy bằng cái nồi lẩu này.
Thật ra… Có lẽ cô ấy là một sát thủ máu lạnh vô cảm thì đúng hơn.
Góc nhìn Khấu Gia Hứa
Sáng nay còn cố nói với cô ấy được vài câu…
Giờ thì hay rồi, cổ họng đình công luôn.
Nửa tháng tới đừng mơ mở miệng nói chuyện nữa