“Nghiêm Kinh, cậu ra ngoài một chút được không? Sáng nay tớ gặp cô ở công ty của ba tớ, cô nhờ tớ mang áo khoác cho cậu.”
Lời này nói ra rất mập mờ, cả lớp lập tức ồ lên trêu chọc.
Tôi hèn mọn ngồi xổm ở góc hành lang.
Nghe Đào Tĩnh tức giận hỏi:
“Cái cô Hứa Kim trong lớp cậu là sao vậy? Cứ bám lấy cậu mãi. Sao lại có người không biết xấu hổ như thế chứ!”
Dứt lời, lông mày Nghiêm Kinh nhíu lại, giọng không vui.
“Đừng nói lung tung, tôi và cô ấy chỉ là bạn học thôi.”
Bên tai tôi như vang lên tiếng ù ù.
Sau đó bọn họ nói gì, tôi không còn can đảm nghe tiếp. Tôi che miệng, nhanh chóng chạy đi.
Dù đã đoán trước Nghiêm Kinh sẽ không thích tôi, nhưng chính tai nghe thấy lời từ chối ấy, đối với tôi thời niên thiếu vẫn là một cú đánh nặng nề.
Sau ngày đó, tôi bắt đầu đi đường vòng để tránh Nghiêm Kinh.
Chỉ cần nơi nào có anh xuất hiện, tôi đều chủ động né đi, cố gắng không gây phiền phức cho anh.
Nhưng như vậy, những người khác lại mất đi trò vui.
Vì thế trong một tiết bơi nọ, tôi vừa định đến phòng thay đồ thì một nữ sinh cùng khối chặn tôi lại.
“Bạn ơi, cửa phòng thay đồ hỏng rồi, cậu phải lên phòng nghỉ tầng hai thay.”
Tôi không nghĩ nhiều, cầm đồ bơi đi lên tầng hai.
Nhưng khi tôi đẩy cánh cửa khép hờ ấy ra, trước mắt bỗng xuất hiện bóng lưng của một nam sinh.
Cơ lưng rắn chắc rõ nét, nhìn nghiêng còn thấy thấp thoáng đường cơ bụng.
Tôi theo bản năng nhắm mắt lại.
“Xin lỗi bạn! Tôi không biết có người ở đây.”
Người kia liếc tôi một cái, kéo áo phông bên cạnh mặc vào rồi quay đầu lại.
Lại chính là Nghiêm Kinh!
Cửa phòng nghỉ lúc này bị một đám người ầm ầm đẩy ra. Những lời nhục mạ lập tức giáng xuống đầu tôi.
“Đệch, Mập Kim, mày còn biết xấu hổ không? Lại dám nhìn lén anh Kinh thay đồ!”
“Đây là tỏ tình không thành nên định cưỡng ép anh Kinh của bọn tao à?”
Tôi tức đến cả người run rẩy, mặt đỏ bừng gào lên.
“Các cậu đừng nói bậy! Rõ ràng là phòng thay đồ nữ dưới lầu bị hỏng nên tôi mới…”
“Ai nói hỏng? Vừa rồi tao còn thấy có nữ sinh đi vào. Rõ ràng là mày tham sắc đẹp của anh Kinh.”
“Đừng nói nữa, tao cũng không dám thay đồ ở đây đâu. Lỡ Mập Kim đói khát quá rồi chuyển mục tiêu sang tao thì sao?”
Giữa tiếng cười ầm ĩ, sắc mặt Nghiêm Kinh càng lúc càng đen.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, quát lên:
“Ra ngoài!”
“Tất cả cút ra ngoài cho tôi!”
Tôi đỏ mắt chạy đi.
Ngày hôm đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Nghiêm Kinh trước kỳ thi đại học.
Sau này vì bị bệnh, tôi buộc phải nghỉ học ở nhà tự học.
Mãi đến sau kỳ thi đại học, lớp trưởng gọi tôi tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp.
Sau khi uống say, tôi cầm nhầm thẻ phòng, mơ mơ hồ hồ phát sinh quan hệ với Nghiêm Kinh.
Tỉnh dậy, tôi hoảng loạn bỏ chạy. Còn anh bay sang bên kia đại dương du học.
Từ đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
05
Ngày hôm sau, tôi đúng hẹn đến câu lạc bộ tư nhân dưới trướng Kinh Tề.
Trước khi vào, Trương Tiểu lo lắng nắm tay tôi.
“Lát nữa nếu em thấy tình hình không ổn thì gọi điện cho chị, biết chưa? Chị sẽ nghĩ cách đưa em đi.”
“Cái vòng này đôi khi chơi rất biến thái. Cơ hội còn nhiều, chúng ta không cần phải tự ném mình vào đó.”
Tôi cười, vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy để trấn an.
Nhưng làm sao tôi không biết, người mới trong giới giải trí mọc lên như nấm sau mưa. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi.
Tối đó, trước khi đẩy cửa phòng bao, tôi từng nghĩ Nghiêm Kinh sẽ làm khó tôi, hoặc sẽ dùng quy tắc ngầm với tôi.
Nhưng tôi không ngờ, anh lại giới thiệu tài nguyên cho tôi.
Bữa tiệc tối hôm đó, ngoài Nghiêm Kinh còn có vài đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh, cùng vài người không tự giới thiệu nhưng ai cũng ngầm hiểu họ là ai.
Rượu qua ba tuần, mặt tôi đỏ bừng, đầu óc choáng váng ngồi bên cạnh Nghiêm Kinh.

